![]() |
|
Người nói luôn muốn có ít từ, còn người nghe thì ngược lại. |
Hai nhà nghiên cứu Ferrer i Cancho và Ricard Solé, Đại học Pompeu Fabra, Barcelona (Tây Ban Nha) vừa đưa ra lời phỏng đoán này.
Cancho và Solé cho biết, một ngôn ngữ muốn truyền tải được tất cả mọi thông tin sẽ phải có một từ riêng cho mỗi vật, mỗi khái niệm hay mỗi hành động mà nó ám chỉ tới. Một ngôn ngữ như vậy sẽ phức tạp kinh khủng đối với người nói: chẳng hạn, để diễn tả màu xanh của cỏ, anh ta phải lọc ra từ vô số cách diễn đạt màu xanh khác nhau, như màu nước biển, xanh ngọc hay màu xanh của lá sồi…. Ngược lại, ngôn ngữ này rất lý tưởng cho người nghe, vì anh ta chẳng cần phải nhọc sức để luận ra nghĩa của các từ nữa. Mỗi từ tự thân nó đã bộc lộ ý nghĩa của mình rồi.
Trong khi đó, ngôn ngữ mơ ước của người nói sẽ là ngôn ngữ có ít từ nhất, và chỉ cần một câu ngắn là đủ để diễn tả vô số thông điệp khác nhau. Lý tưởng nhất là khi ngôn ngữ ấy chỉ có duy nhất một từ, mà vẫn có thể đáp ứng được mọi yêu cầu. Như vậy, ở đây đã xảy ra mâu thuẫn giữa người nghe và người nói.
Cancho và Solé đã lập ra một mô hình toán học, trong đó tính tới giá phải trả cho việc sử dụng một ngôn ngữ nào đó phụ thuộc vào trạng thái cân bằng giữa hai sở thích xung đột ấy. Mô hình này xét đến mọi loại ngôn ngữ, từ những ngôn ngữ có vốn từ vựng bao quát trên mọi lĩnh vực tới những thứ tiếng chỉ có duy nhất một từ. Hai nhà nghiên cứu phát hiện thấy, sự thay đổi từ thái cực này sang thái kia không diễn ra trơn tuột, mà có một bước nhảy lớn từ ngôn ngữ cực tiểu tới ngôn ngữ gần như hoàn hảo.
Các nghiên cứu kết luận, ngôn ngữ của loài người dường như nằm ngay trên bước nhảy ấy. Trong quá trình diễn ra bước nhảy, tần số các từ được sử dụng tuân theo một quy luật toán học đặc biệt, được gọi là luật năng lượng. Luật năng lượng biến mất ở hai phía của bước nhảy. Từ năm 1940, các nhà khoa học đã nhận ra quy luật này trong ngôn ngữ của loài người.
B.H. (theo Nature)
