Nạn bắt nạt gây ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của nhiều học sinh, khiến một số em lo sợ tới nỗi không dám đến trường. Thấu hiểu điều đó, một ngôi trường nhỏ ở Midlands, miền trung nước Anh đã được thành lập để chào đón những nạn nhân, giúp các em lấy lại sự tự tin và phát huy tiềm năng sẵn có.
Khi vừa đặt chân vào trường Northleigh House, bạn sẽ được chú chó Benji chào đón bằng một cái khều chân đầy thân thiện. Không gian xung quanh có mùi thơm ấm áp như bánh mới ra lò.
Những học sinh mới đến sẽ sớm nhận ra rằng các giáo viên được gọi bằng tên thay vì họ. Mỗi em được học với một giáo viên, hoặc được phân vào nhóm nhỏ thay vì học theo lớp như bình thường.
Học sinh được khuyến khích học theo tốc độ của riêng mình, làm quen dần dần với mọi thứ. Trong giai đoạn đầu, các em thậm chí được phép ngủ trong phòng ở tầng trên nếu muốn.
Lily Povey từng chuyển trường bốn lần ở thời tiểu học do bị bắt nạt. Khi mới đến Northleigh năm 2015, cô đã trải qua hai năm không theo học trường chính thống.
Một trong những ký ức rõ nét của Lily là một bạn gái nhổ nước bọt vào đĩa thức ăn của cô khi được người khác xúi giục. Cô gái 18 tuổi không thể nhớ nổi một chuyện vui vẻ nào về trường học trước khi rời hệ thống giáo dục chính thống.
"Tôi nghĩ mọi môi trường đều giống như vậy. Tôi không thích nghi được với nó và cũng không thể hòa đồng với mọi người. Tôi khá khép kín, không thích nói chuyện với các bạn. Ở trường tiểu học, một số đứa trẻ có thể có hành vi bắt nạt từ khoảng 8 tuổi", Lily nói.
Dù ghét trường học, cô vẫn phải đến đó mỗi ngày. Cô luôn gào khóc và tìm đủ lý do để được ở nhà. Khi Lily chuyển cấp, những kẻ bắt nạt từ thời tiểu học tiếp tục trở thành bạn cùng trường trung học cơ sở và lôi kéo thêm đồng bọn để hành hạ tinh thần cô.
"Tôi biết chắc rằng mình không thể đi học nữa, chuyện đi học làm tôi phát ốm", Lily nhớ lại.
Câu chuyện của Aaron Kirsch có nhiều điểm tương đồng. Lớn lên trong một ngôi làng nhỏ ở hạt Warwickshire, anh từng rất lo lắng về việc chuyển cấp từ tiểu học lên trung học cơ sở ngay sau sinh nhật thứ 11. Bị chẩn đoán mắc chứng khó đọc, anh sợ bị quá tải với khối lượng bài vở ngày một nhiều.
Giữa lúc đang vật lộn để thích nghi với môi trường mới, nỗi lo lắng của Aaron ngày càng trở nên trầm trọng sau một lần bị bắt nạt trên xe buýt từ trường về nhà.
Một nhóm học sinh để ý đến Aaron và liên tục nhạo báng anh bằng biệt danh thô thiển. Không chỉ dùng lời nói, đôi khi bọn chúng thể hiện sự hung hăng bằng cách đẩy vai Aaron. Dần dần, Aaron không dám đi xe buýt nữa. Anh được bố mẹ chở đến trường bằng ôtô riêng.
"Tôi thậm chí không rời khỏi nhà, do đó mỗi lần đi học là một cuộc đấu tranh khổ sở. Đôi khi tôi còn chạy ra trước mũi ôtô để chặn lại", Aaron nói.
Gần cuối học kỳ đầu tiên, vào tháng 12 năm 2011, Aaron có dấu hiệu hoảng loạn. Aaron nhớ ngày hôm đó, một giáo viên đã đưa anh đến văn phòng và khóa cửa, bảo anh tự mở khóa từ bên trong và đến lớp khi cảm thấy sẵn sàng.
Cảm giác bị bỏ rơi, Aaron vô cùng sợ hãi, gọi điện cho bố và kể lại mọi chuyện. Bố đến đón Aaron ngay sau đó và không bao giờ đưa con trai quay lại trường.
Gia đình đã được địa phương tài trợ để đăng ký cho Aaron vào học ở Northleigh House, nơi anh trở thành một trong những học sinh đầu tiên. Ngôi trường tọa lạc ở Hatton, gần Warwick được thành lập vài tháng trước đó bởi cặp vợ chồng về hưu, Viv và Fred Morgan.
Ý tưởng thành lập trường bắt nguồn từ việc bà Viv Morgan vô tình đọc được bài báo về Simone Grice, đứa trẻ 15 tuổi phải bỏ học do bị bắt nạt và tự kết liễu đời mình. Bà muốn tạo ra một ngôi trường dành riêng cho những đứa trẻ chịu nhiều tổn thương, vừa là nơi học tập vừa là nơi trị liệu, giúp vực dậy tinh thần các em.
Đến nay, sau hơn bảy năm thành lập, Northleigh House đã đào tạo tổng cộng khoảng 70 học sinh. Vợ chồng Morgan nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ cộng đồng dân cư và các doanh nghiệp địa phương. Năm 2017, sau khi ông Fred mất ở tuổi 96, bà Viv tự quản lý trường một mình.
Đối với Aaron, việc chuyển sang trường Northleigh House là bước ngoặt lớn trong đời.
"Tôi yêu ngôi trường này ngay từ phút giây đầu tiên. Tôi cảm thấy rất an toàn và ấm áp mỗi khi ở đây. Giáo viên không thúc ép học sinh, họ đối xử với từng người một cách tôn trọng. Họ hiểu rõ rằng học sinh chỉ có thể học tốt nếu tinh thần ổn định", Aaron nói.
Nhân viên tiếp tân Nikki Perks cho biết một số học sinh lúc mới đến lo lắng đến mức không chịu bước ra khỏi xe. Cô nhận ra điều ý nghĩa nhất khi làm việc ở đây là nhìn thấy học sinh tự tin lên từng ngày.
Trường có 25 giáo viên, trong đó bốn người làm việc toàn thời gian. Tiêu chí để nộp hồ sơ xin học ở trường chỉ đơn giản là "phải vật lộn và không muốn đi học". Với phương châm "hạnh phúc trước, học tập sau", trường tổ chức nhiều buổi tư vấn tâm lý nhằm khuyến khích trẻ nói về vấn đề cá nhân. Giá trị cốt lõi mà trường muốn xây dựng bao gồm lòng tốt và sự tôn trọng.
Bà Morgan cho hay những điều cứng nhắc trong hệ thống giáo dục chính thống được gạt sang một bên. Học sinh ở Northleigh House được phép học theo tốc độ riêng của mình, tập trung vào các môn gây hứng thú nhất và đặc biệt là không bị giáo viên la mắng.
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa đây là phong cách học tập vô tổ chức. Các phòng đều được lắp đồng hồ và học sinh phải bắt đầu môn học đúng giờ. "Chúng tôi điều chỉnh theo những gì học sinh có thể làm và nhận thấy hiệu quả vượt trội", bà nói.
Làm mộc và chụp ảnh là những hoạt động phổ biến ở trường. Bên cạnh đó, học sinh có thể tìm hiểu về thiên nhiên từ ao nước nằm ngay trong trường.
Năm 2012, Ofsted (Văn phòng Tiêu chuẩn về Giáo dục, Dịch vụ và Kỹ năng của Trẻ em) đánh giá trường đạt yêu cầu, cần cải thiện chất lượng giáo dục và sự tiến bộ của học sinh. Đến năm 2016, trường được đánh giá tốt, đặc biệt là kỹ năng giúp trẻ tự tin vào bản thân. Hiện Northleigh House cung cấp chương trình giảng dạy GSCE đầy đủ và một số nội dung thuộc chương trình A-level cho 30 học sinh từ 11 đến 17 tuổi.
"Những học sinh sợ hãi và thường tỏ ra trốn tránh giờ bắt đầu thích gặp gỡ người khác và học hỏi kinh nghiệm mới", báo cáo của Ofsted ghi rõ.
Theo khảo sát của Trung tâm Công bằng Xã hội (CSJ), khoảng 16.000 trẻ em trong độ tuổi từ 11 đến 15 vắng mặt tại các trường công lập ở Anh với nguyên nhân chính là bị bắt nạt.
Bộ Giáo dục đề nghị các trường phản ứng tinh tế và làm tất cả những gì có thể để đảm bảo mọi trẻ em đều có thể đến trường học tập trong môi trường an toàn. Nếu một đứa trẻ không thể tái hòa nhập, trường cần có biện pháp nhằm chuyển em đó sang trường chính thống khác hoặc đưa ra lựa chọn thay thế.
Với Lily, Northleigh House mở ra một cơ hội hoàn toàn mới. Lúc đầu, do ám ảnh với chuyện cũ, cô sợ hãi và lủi thủi ăn trưa một mình, nhưng sau đó đã mở lòng hơn. "Tôi luôn nhớ đến người cố vấn ở trường. Cô liên tục trấn an, khuyến khích tôi tin vào bản thân. Cô nói tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn, bất kể người khác nghĩ gì", Lily chia sẻ.
Sở thích với bộ môn nhiếp ảnh hình ảnh từ những ngày tháng ở ngôi trường nhỏ cũng giúp cô học cách bộc lộ cảm xúc dễ dàng hơn. Cô ghi lại những khoảnh khắc đẹp của thế giới xung quanh, bắt đầu từ khu vườn trường.
Lily và Aaron giờ đã rời khỏi Northleigh, mang theo những ký ức đẹp. Ở nơi đó, họ không chỉ tìm thấy tình yêu học tập mà còn tìm thấy nhau. Cả hai đã hẹn hò được 18 tháng.
Lily bắt đầu một khóa học làm tóc ở trường đại học vào năm ngoái, sắp tới sẽ học thêm về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Cô lạc quan vào tương lai và cảm thấy thoải mái hơn khi nói chuyện với mọi người.
Aaron phát hiện niềm đam mê dành cho khoa học, môn học trước đây anh rất ghét. Anh trở thành sinh viên ngành tâm lý học năm 2016 và sẽ bắt đầu học môn Hóa chương trình A-level vào tháng 9 tới, mong muốn theo đuổi ngành dược trong tương lai.
"Nếu không có Northleigh House, tôi thậm chí sẽ không lấy được chứng chỉ GCSE. Tôi không biết mình sẽ là ai nếu không trở thành học sinh của trường", Aaron nói.
Thùy Linh (theo BBC)