Từ khi còn là con nhóc 5 tuổi, tôi đã quen thuộc với từng ngóc ngách của ngôi nhà. Hơn 20 năm, ngôi nhà cũ mèm theo thời gian, còn tôi thì lớn mãi lên, lớn không ngừng, cho đến một ngày không còn đủ nhỏ để rúc vào bất kỳ hốc hẻm nào nữa.
Gia đình tôi ngày ấy 1990 – Ông nội, ba má và 10 anh chị em tôi. NVCC |
Đó là những năm tháng ngây dại, tôi cùng mấy thằng em trốn ngủ trưa, ngồi hằng giờ dưới hàng dương xỉ hay đi lông bông khắp xóm, mặc cho má và chị có trách mắng. Chúng tôi đã chơi không biết bao nhiêu trò. Nhớ từng gốc xoài to lớn là chỗ ẩn nấp cho mình trong trò năm mười. Nhớ mặt sân bằng phẳng tha hồ cho cả bọn tạt lon, lò cò hay ném cầu. Đâu đó cũng ghi dấu những vết trầy xước của tôi khi không may té ngã trong các pha nhảy dây, đá banh, nhảy ngựa. Tôi nhớ từng góc tủ của ngôi nhà, có khi để trốn thằng em, tôi đã lôi hết đồ đạc ra ngoài để chui vào.
Riêng với con bạn nối khố, khung trời "thơ mộng" của tôi và nó chính là cây trứng cá xum xuê nằm chễm chệ bên hông nhà. Chúng tôi đã leo lên những cành cây thật cao, hưởng gió, tán chuyện, hái những trái trứng cá thơm lừng cho vào miệng. Giờ nghĩ lại, tôi không thể nhớ được cả hai đã nói với nhau những gì, tôi chỉ biết đó là những buổi chiều thật dễ chịu.
Rồi một ngày mưa bão, cây trứng cá bật gốc đổ rầm xuống sân, chẳng màng đến vẻ xót xa của hai bé gái thích leo trèo. Chúng tôi "thương tiếc" cây trứng cá trong một khoảng thời gian dài nhưng rồi cũng tìm được những khung trời "thơ mộng" khác để thay thế cho sự "mất mát" lớn lao của mình.
Ảnh chụp năm 2011, khi còn lại mấy anh chị em độc thân thôi. NVCC |
Trong ký ức của tôi, mỗi lần nhớ nhà, tôi đều mường tượng lại khung cảnh đầm ấm khi cả nhà quây quần bên mâm cơm vào mỗi cuối tuần. Ba tôi đi làm xa, mỗi tuần về một lần nên cứ tới thứ 7, tôi lại chạy ra chạy vô khi nghe tiếng xe máy chạy ngang nhà. Cảm giác hân hoan làm sao khi chiếc xe Dream quen thuộc của ba đỗ trước cổng, tôi và má thay phiên nhau, người đưa nước, người đưa khăn ríu rít. Cả nhà chúng tôi cùng ngồi vào bữa để thưởng thức những món ăn sực nức mùi thơm mà má dày công chuẩn bị.
Những bữa ăn thật tuyệt vời, chúng tôi cứ chậm rãi ăn, chậm rãi trò chuyện. Những câu chuyện đường dài khi đi làm báo của ba rồi những chuyện ngày xa xưa khi ba má gặp nhau lần đầu, yêu nhau ra sao và ba đã cầu hôn má như thế nào khiến chúng tôi mê tít. Ba có lối kể chuyện thu hút đến nỗi tôi có cảm tưởng như mình chính là người đã trải qua những chuyện ấy, riết rồi có những ký ức tuổi thơ, tôi không biết đó là do tôi thực sự đi qua hay do ba tôi kể dần mà thành.
Mỗi dịp Tết, gia đình lại đông đủ và ngày càng kết nạp thêm nhiều thành viên nhí. NVCC |
Tôi đã lớn lên với những điều... đẹp như cổ tích ấy. Ngôi nhà chứng kiến tôi trở mình thành thiếu nữ, thành cô gái xuân thì đầy mơ mộng. Tôi sống với những đêm ngồi trên mái nhà ngắm ánh trăng len qua tán lá xoài rộng lớn, những buổi cầm tập vở ngồi tư lự bên cửa sổ, rồi cả những hẹn hò đầu tiên khi cùng ai đó dắt xe suốt cả đoạn đường, khi tới trước cổng nhà mới vội nắm tay nhau.
Tôi vào đại học, xa mái nhà, chỉ trở về mỗi cuối tuần hay những lúc cảm thấy nỗi nhớ nhà, nhớ ba má dâng tràn. Cả những khi muốn vùi mình vào những ký ức êm đềm ấy, tôi cũng về nhà..
Ngôi nhà tuổi thơ của tôi sắp được thay thế bằng một ngôi nhà khác, cao lớn, khang trang và tiện nghi hơn. Tôi biết, rồi đây tôi cũng sẽ yêu ngôi nhà mới này như từng yêu ngôi nhà tuổi thơ của mình, bởi một điều đơn giản, nhà là nơi con tim ngự lại. Bàn tay của ba má, tiếng cười của mấy nhóc và những câu chuyện dài bất tận của anh chị em chúng tôi sẽ lại biến ngôi nhà mới thành "chốn đi về" hết sức thân thương của mình.
Những ngày này về nhà, nhìn ngôi nhà mới đang xây và ngôi nhà tuổi thơ sắp bị dỡ bỏ đi, tôi thấy trong lòng rộn ràng những ước mơ và nhẹ nhàng những bình yên cũ.
Từ ngày 5/11 đến 4/12, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi viết "Mái ấm trong tôi" do VnExpress và nhãn hàng Schneider Electric - Chuyên gia trong lĩnh vực quản lý năng lượng - phối hợp tổ chức.
Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 300 - 1.000 từ, chia sẻ về kỷ niệm ngọt ngào với ngôi nhà thân thương, những khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình hoặc ước mơ về một tổ ấm tương lai. Cuộc thi gồm một giải nhất - một iPad 3 trị giá 16 triệu đồng và 10 giải khuyến khích - mỗi giải là phiếu mua hàng siêu thị và sản phẩm Schneider Electric trị giá 2 triệu đồng. |
Phan Thị Thiên Kim