Nhà cho các thai phụ là căn nhà cấp 4 nằm lọt thỏm giữa vườn cây đang mùa thay lá. Bà Vọng, người đã gắn bó với khu xóm bà bầu này từ ngày mới thành lập, kể: "Hôm qua một bé, hôm nay lại một bé được sinh ra nữa, tội nghiệp thằng bé bị sinh thiếu tháng nên sức khoẻ yếu lắm".
Mẹ của em bé sinh thiếu tháng mới tròn 19 tuổi, đang học một trường đại học ở thành phố. Thấy khách bước vào, cô choàng vội cái khăn che kín khuôn mặt non trẻ ngồi quay lưng ra ngoài, tránh mọi sự dòm ngó. Rồi bà mẹ trẻ nghẹn ngào kể về cuộc đời đầy lầm lỡ của mình. Cô sinh ra ở một huyện nông thôn, những tưởng cuộc đời sẽ bớt lam lũ khi giảng đường đại học đã rộng mở. Thế nhưng tình yêu thời sinh viên đã xé ngang cuộc đời cô.
"Lúc biết mình mang thai, em nói với anh ấy, anh ấy còn nghi ngờ em có con với người khác" - cô gái đắng cay kể lại. Có lúc cô muốn rũ bỏ đứa bé, hay gieo mình xuống dòng nước sâu để không còn phải chịu nhục nhã trên cuộc đời này nữa, nhưng thương con nên không đành. Nghe nói có ngôi nhà cưu mang cho những bà bầu lầm lỡ, cô tìm tới để được giúp đỡ.
Nhìn khuôn mặt đứa bé, người mẹ như không thể kìm nỗi lòng mình, cô nghẹn ngào: "Chắc em phải gửi con lại cho mệ ngoại đây thôi, chứ em cũng chẳng biết làm sao nữa". Giọt lệ buồn lăn dài trên gò má non trẻ, đứa bé bừng tỉnh giấc khóc oe oe, cô gái ôm đứa con vào lòng cất lời ru buồn.
Phía ngoài hành lang, một cô gái dáng cao cao, gầy gầy đang ẵm đứa con đứng nhìn ra con đường đối diện không một bóng người. Cô tâm sự: "Em đang chờ cha của bé. Anh bảo em đến đây sinh rồi anh sẽ tới đón hai mẹ con về. Nhưng gần tháng trời rồi mà cũng chẳng thấy đâu cả".
Bà Vọng kể, ở đây lúc ít nhất cũng 5 bà bầu, lúc nhiều thì trên 10, hầu hết là những người mẹ quá trẻ, không biết gì về hôn nhân, do lỡ lầm mà tìm đến đây thôi.
Năm nay đã 77 tuổi, 56 năm gắn bó với mái ấm này, ngày nào bà Vọng cũng một mình chăm lo nấu nướng, giặt giũ cho các bà mẹ trẻ. Biết bao câu chuyện buồn, những giọt nước mắt như thấm đẫm vào tâm trí bà. Những người mẹ lỡ lầm nơi đây đều ngang tuổi cháu bà, là những công nhân nghèo khó, những người con gái bị phỉnh phờ nên đành mang nặng, hay những cô sinh viên tuổi đua đòi... Bà nhận tất, bởi bà thương các cô, thương đứa bé gần ra đời mà không ai đón chờ.
Màn đêm buông xuống, một người mẹ trẻ lại trao cho bà đứa con 3 ngày tuổi, rồi quỳ xuống chân bà mà khóc: "Mẹ con cháu biết ơn bà nhiều lắm. Bà có thương thì thương cho trót, cháu lỡ dại chỉ mong bà đón nhận đứa bé này và coi nó như con mình...". Cô gái nhìn con hồi lâu rồi chạy nhanh ra ngoài cổng, nơi có một bác xe ôm đang đợi sẵn, mặc cho đứa bé khóc gào đòi mẹ. Bà Vọng nhẹ nhàng đón bé vào lòng rồi cất những lời ầu ơ ru cho bé ngủ.
Xóm cho trẻ bị bỏ rơi
![]() |
Các mẹ đang chăm sóc trẻ ở xóm Bình Minh. Ảnh: Lao Động. |
Sáng hôm sau, bà Vọng ôm đứa bé xuống khu trại trẻ mồ côi Bình Minh ở xã Tân Mỹ, huyện Phú Vang, để gửi cho các chị, các mẹ ở đây chăm nom.
Xóm Bình Minh giờ đây có gần chục trẻ, có bé mới sinh vài ngày, có bé đã gần 1 tuổi, có bé mới ngày nào mẹ vứt bỏ còn đỏ hỏn giờ đã lớn khôn. Chị Hiệp, chị Thơm, chị Trúc, bà Vọng, mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, nhưng tất cả đều vì tình thương mà tới chăm sóc các bé hằng ngày.
Chị Hiệp - người mẹ đã gắn bó với ngôi nhà Bình Minh 6 năm nay - kể lại từng hoàn cảnh, từng câu chuyện của các cháu: Bé Nguyễn Thị Phương Anh 3 tuổi, bị bệnh bại não nên chẳng biết nói cười, chỉ nằm một chỗ chờ các mẹ đút sữa. Mẹ bé là một cô sinh viên, có lần uống thuốc, có lần định tự vẫn để rũ bỏ con mình; nhưng rồi bé được sinh ra ở ngồi nhà dành cho bà bầu ở Nguyệt Biều, nơi không người thân nào đến gặp. Phương Anh từng được một người ở Huế xin về làm con nuôi. Nhưng được gần ba tháng thì bé phát bệnh, bị trả lại.
Bé Nguyễn Hữu Trung sinh ra có đến 26 ngón chân tay, nhưng may được một gia đình thương xót, nhận về nuôi nấng chữa trị. Giờ đây bé đang có cuộc sống đầy đủ với gia đình mới ở tận TP HCM.
Chị Thơm, 42 tuổi, người mẹ trẻ nhất nhưng gắn bó với các bé ở đây lâu nhất, khoe về đứa bé mà chị nhận làm con riêng: "Cháu bị mẹ nó bỏ lại ở bên thùng rác, lúc đưa về đây chỉ nhỏ bằng hòn than, người yếu lắm. May trời thương nên cháu mới được như bây giờ". Chị định sẽ cho bé vào lớp mẫu giáo gần đây để có một tương lai giống như những đứa trẻ bình thường khác.
Những đứa trẻ khác ở xóm trẻ này cũng được học hành đến nơi đến chốn. Em Nguyễn Ngọc Sơn mới ngày nào bị ba mẹ bỏ rơi giờ cũng đã học đến lớp 12 và là người anh cả trong mái ấm này. Hai anh em Lương, Được cũng vậy, giờ đã học lên lớp 10. Em Nguyễn Tấn bị mẹ bỏ rơi ở bệnh viện, được các chị đưa về, giờ cũng học lên lớp 9.
Và trong lòng những đứa trẻ này có bao nhiêu ước mơ. Sơn ước trở thành bác sĩ để giúp các mẹ chăm lo bệnh tật cho các em. Lương ước được trở thành một doanh nhân để có nhiều tiền về xây nhà để cho các mẹ, các em đỡ vất vả. Tấn chỉ mong mình là nhà tâm lý để trên đời này không còn một em bé nào có hoàn cảnh giống mình nữa...
(Theo Lao Động)