Ký ức bỗng trở về với tôi như một thước phim quay chậm đặc tả những gì sâu đậm nhất trong tuổi thơ. Kia là con đường đất đỏ nhỏ nối từ đường cái dẫn vào nhà, hai bên đường là hai hàng cà phê cao khỏe mạnh. Con đường ấy chạy qua căn nhà bằng gỗ nhỏ để chạy đến tuốt cuối khu vườn rộng 7 sào Nam.
Tôi không bao giờ chê nó cho dù nó chỉ bằng gỗ, hay gồm những tấm ván dài đóng lại với nhau thành vách với cái cột nhà to quá vòng tay ôm của tôi lúc 6 tuổi. Tôi vẫn nhớ in hình ảnh chiếc giường của bố mẹ trải chiếu hoa hình công phượng ngày xưa. Kia là tấm phản xếp trên hàng chục bao cà phê làm giường ngủ cho anh trai. Lúc đó thực sự tôi không hứng thú lắm với TV vì chiếc 14 inh chỉ bắt được 3 đài chính lúc nhưng lại rất thích bật nó, vì mỗi khi ở nhà một mình có nó giống như lúc nào cũng có người nói chuyện cho vui. Ai trong cuộc đời cũng có lúc từng trải qua khốn khó, nhưng với tôi, điều đó không có gì là xấu hổ. Tôi luôn tự hào rằng mình đã từng có một quãng thời gian thơ ấu tốt đẹp nhất trong ngôi nhà nghèo khó.
Cuộn phim tiếp tục quay ngược lại ký ức của tôi: Đó là hôm thứ hai bước chân đến Tây Nguyên, và kia là mẹ vừa dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị cho cuộc sống mới vừa nói với tôi rằng tôi nên tự đi xin học.
Tách! Kia là tôi đang mếu máo gọi mẹ, bảo rằng cô giáo nói buộc mẹ đến xin. Mẹ tôi cười xòa, bỏ dở công việc để đi xin học cho tôi. Tôi trở thành đặc biệt ở trường mẫu giáo từ đó.
Tách! Đây là tôi khi học lớp 3, đi học về sớm là ngồi trên cái võng bố mắc trước cửa. Bố mắc võng vì tôi có thể nằm ngủ nếu mỏi, cái võng Trường Sơn bền chắc theo tôi cả năm trường.
Tách! Kia là một ngày trời mưa, tôi ngồi ôm cây cột trước nhà và khóc. Tôi nhớ bố mẹ. Bố mẹ tôi hay đi công tác dài ngày, làm một đứa quen hơi mẹ như tôi mỗi lúc nhớ lại khóc lóc khiến anh trai phát mệt, không dỗ được lại quát mắng.
Tách! Tôi- lưng đeo ba lô nháo nhác đi đi lại lại dọc con đường tắt từ nhà đến trường, vì đánh rơi mất chìa khóa nhà. Tôi hoảng sợ lo lắng, không biết làm sao. Lỡ may nhà có chuyện gì? Lỡ may có ai vào trộm thứ gì thì sao? Đầu óc trẻ thơ lúc bấy giờ sợ nhất là những thức đấy mặc dù nhà thì có gì đâu ngoài mấy bao cà phê chưa sát vỏ chả đáng tiền với cái TV bé tí hai màu đen trắng.
Tách! Kia là các bạn cấp 3 của anh tôi đang ngồi chơi dưới giàn chanh leo rợp bóng mát trước hiên nhà. Anh trai đỏ mặt chỉ cho tôi cô bạn tên Tú vẫn thích mình. Thậm chí tôi còn nhớ tên của chị gái xinh đẹp mà anh thầm để ý là Tường Vân.
Tách! Kia là anh tôi từ ngôi nhà mới đang xây dở ở gần đầu đường cách nhà cũ không xa đang gọi, rủ tôi ra ngoài nhà mới chơi. Thực sự căn nhà mới rất đẹp. Tôi mân mê nghịch cái khóa xoáy, bởi trước giờ chỉ biết có Việt Tiệp thôi. Tôi ngốc đến nỗi anh tôi bấm chốt, đóng cửa nhốt tôi trong nhà mà tôi cũng không biết cách mở ra. Tôi vừa khóc vừa tức nghĩ thà Việt Tiệp còn hơn.
Tách! Tôi đã học cấp 2, và ngôi nhà cũ bây giờ chỉ đóng cửa để đấy, vẫn cái dáng nhà bằng gỗ với cánh cửa sơn màu xanh đơn sơ. Hiên nhà chỉ còn lại khung của giàn chanh leo, bên con đường đi xuống bếp vẫn ngát hương hoa nhài trắng quện trong mùi nồng của hoa cà phê mới nở.
Tách! Kia là tôi đang đi thăm vườn ngang qua ngôi nhà cũ. Ngôi nhà chỉ còn lại sàn trát bằng xi-măng cũ. Ngôi nhà đã bị bố mẹ tôi dỡ bỏ để lấy gỗ. Cỏ mọc xung quanh phần nền thậm chí chen lên cả những vết nứt, vì ngôi nhà không có móng. Mỗi lần dắt bạn bè ra vườn chơi, đi ngang qua ngôi nhà cũ, tôi đều chỉ vào khoảng không tự hào khoe với các bạn: "Đó là nhà cũ của tớ đấy, ngôi nhà thấm đầy tuổi, ngôi nhà bao bọc và nuôi dưỡng ước mơ".
Bây giờ khi đã đi rất xa, mỗi lần trở về ngôi nhà cũ, dù cách hàng năm, hay hàng chục năm đi nữa, những kỷ niệm ngày thơ ấu vẫn trong trí nhớ tôi như khắc như in. Đó là về một ngôi nhà gỗ bé nhỏ chỉ có chiếc giường con và cái TV đen trắng, có cái cột trụ nhà bị tôi ôm đến bóng bẩy, có cái phản cao cao mà tôi rất thích lách theo kẽ của các bao cà phê để leo lên nghịch. Và đẹp hơn cả là vườn cà phê đầy lá đầy hoa xanh tốt.
Từ ngày 5/11 đến 4/12, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Mái ấm trong tôi" do VnExpress và nhãn hàng Schneider Electric - Chuyên gia trong lĩnh vực quản lý năng lượng - phối hợp tổ chức.
Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 300 - 1.000 từ, chia sẻ về kỷ niệm ngọt ngào với ngôi nhà thân thương, những khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình hoặc ước mơ về một tổ ấm tương lai. Cuộc thi gồm một giải nhất - một iPad 3 trị giá 16 triệu đồng và 10 giải khuyến khích - mỗi giải là phiếu mua hàng siêu thị và sản phẩm Schneider Electric trị giá 2 triệu đồng. |
Vũ Thu Trang