- Ngày mới về làm dâu, tôi đi một bước, mẹ chồng theo một bước
Bài: "Ngày mới về làm dâu, tôi đi một bước, mẹ chồng theo một bước", nhận được nhiều bình luận, Tâm sự xin trích những bình luận nổi bật nhất gửi tới bạn đọc.
Bố mẹ tôi hiền lành lại gặp con dâu không biết điều
Nhà tôi khá giả nhưng gặp em dâu không ra gì. Vợ chồng em trai ở xa bố mẹ tôi cả trăm cây số, một năm về nhà đếm trên đầu ngón tay. Em làm dâu nhà tôi 3 năm nhưng chưa bao giờ gọi hỏi thăm bố mẹ chồng một câu, sau lưng lại đi nói với chồng là bố mẹ tôi không quan tâm. Lúc em đi sinh, bố mẹ tôi cho 10 triệu đồng. Đầy năm cháu, bố mẹ tôi cho 20 triệu đồng. Khi cháu tôi bị ốm vào viện, bố mẹ tôi cho 10 triệu đồng, gọi là hỗ trợ tiền viện phí. Khi em dâu sinh, mẹ tôi cũng lên chăm. Nhà tôi ở quê có gì ngon đều gửi lên, ưu tiên vợ chồng em.
Bố mẹ tôi biết con cái ở xa, cũng chẳng mong sau này về phụng dưỡng, chỉ mong vợ chồng các con yêu thương nhau, lo làm ăn. Lần nào các em về chơi cũng chẳng cần phải làm việc nhà. Bố mẹ tôi suốt ngày làm việc ở ngoài vườn, em dâu biết bố mẹ tôi cực khổ nhưng không hề hỏi han một câu về ông bà. Đến lúc tôi hỏi ra thì em bảo bố mẹ không gọi điện hỏi thăm em. Chưa kể lúc em cãi nhau với chồng còn nhắn tin cho tôi và mẹ tôi, kiểu như nói mẹ và tôi phải về dạy lại chồng em. Thấy người ta làm dâu cực khổ, tội nghiệp vô cùng vì xui xẻo gặp mẹ chồng khó tính, còn bố mẹ tôi hiền lành vậy mà lại có em dâu như thế. Tôi muốn bình yên mà em cũng không cho yên thân. (Trường Thơm Ngô)

Minh họa: AI
Tôi đi bước nào, mẹ chồng theo bước đó
Nhớ ngày trước mình cũng lâm vào hoàn cảnh lấy chồng là phải phục tùng nhà chồng , đi bước nào là mẹ chồng cũ theo bước ấy. Mình rửa rau hay chén bát, bà cứ đứng sau lưng nói mình dùng nhiều nước quá hao. Sửa chữa đồ hư trong nhà, bà cũng gọi mình. Mình đi làm về trễ chút cũng bị gọi hỏi, nhiều khi đuối quá không dám nằm nghỉ chút. Con ông bà có lẽ từ nhỏ đã theo cái nếp của gia đình, xem thường phụ nữ (dù họ sống ở Mỹ từ lâu). Chồng cũ tôi cho tới khi báo nợ lần 3, mất hết tài sản, tôi mới thức tỉnh mà âm thầm nộp đơn ly hôn, dẫn các con ra đi làm lại từ đầu. (Tim buồn)

Minh họa: AI
Một cái bếp, không thể có hai người phụ nữ
Nhớ ngày tôi bầu, may thay không ốm nghén, làm tất cả việc nhà, chỉ không chạy nhanh được như người ta vì bụng to. Mẹ chồng vẫn không hài lòng. Tôi mất sữa, đêm hôm dậy với con, bà bảo con trai bà ngủ riêng để còn đi làm. Sau sinh 5 tháng, tôi đi làm lại, thiếu ngủ nhưng nào dám nhờ chồng việc gì bởi sợ ánh mắt của bà. Khi bé được 25 tháng, tôi có bầu bạn thứ hai, bà phán: "Đẻ cho lắm vào". Chồng nghe và không nói gì, là mẹ anh nên anh không dám phản kháng. Bầu bé thứ hai được 6 tháng, tôi đòi ly hôn, thật kinh khủng!
Chúng tôi im lặng hai tuần rồi anh nói mình sẽ ra riêng. Sau đấy, từng lời cay độc, từng hành động áp đặt của bà, tôi không để ý nữa, chồng đã quyết định ra riêng với tôi. Một cái bếp không thể có hai người phụ nữ, người ta sinh ra chồng mình, nuôi dưỡng chồng mình nhưng cũng tự cho họ cái quyền được đối xử một cách không ra gì với con dâu. Tôi nay ở riêng, một tuần gặp bà một lần. Tôi nói chuyện cũng không nhìn vào mặt bà, một nỗi ám ảnh kinh khủng. Từ tiếng nói rít qua kẽ răng, từng lời cay nghiệt, vẫn cứ như vậy, đã bao năm không có ai thay đổi được bản tính của mẹ chồng tôi, chỉ là tôi không thấy năng lượng tích cực nên hạn chế tiếp xúc. (My Sunshine)
Ngồi ghế nóng mẹ chồng, tôi mới hiểu bà có nỗi khổ tâm riêng
Tôi thẳng tính và mẹ chồng cũng vậy nên chắc hai bên đều chịu tổn thương nhất định. Giờ bà đi được hơn một năm rồi do bệnh tật, cũng được con dâu, con trai chăm sóc chu đáo. Kiểm điểm lại thấy mình hình như thời điểm mới về làm dâu chưa trưởng thành, còn mẹ chỉ quanh quẩn ở nhà, không va chạm nhiều để xem bên ngoài cuộc sống thay đổi ra sao. Thế nên thực sự cách xử lý của bà, rồi cách đối diện những mâu thuẫn vụn vặt trong gia đình chưa đúng cách.
Tôi sống có tâm và chu đáo nên cũng hóa giải được hầu hết những va chạm nhỏ nhặt hàng ngày. Giờ tôi đi con đường không có mẹ chồng và gần như phải làm thay, ngồi vào vị trí ghế nóng của bà, mới biết bà vất vả, có những nỗi khổ tâm riêng. Hiển nhiên mẹ chồng tôi là người sâu sắc, khó tính, cẩn thận đến mức xét nét, gây cho con dâu không ít những ức chế, khó chịu hồi đầu mới về. Đến khi bà yêu quý, coi tôi như con rồi lại chẳng tiếc tôi thứ gì. Lúc đó nếu tôi đặt địa vị mình là bà mới biết tại sao bà lại có tâm lý như vậy. Tuy nhiên, cách đối diện và giải quyết mâu thuẫn lúc đó, nếu người chồng hiểu chuyện, khéo léo, biết cân bằng mối quan hệ giữa mẹ và vợ thì nhà mới yên ổn, còn không khéo chỉ đổ thêm dầu vào lửa.
Hãy lấy chân tình ra đối đãi, mưa dầm thấm lâu. Còn người cha, người mẹ nào mù quáng, tiếp tục o ép, không nhận ra tình cảm của người con chân thành với mình thì thật không có phước. Tôi từng chứng kiến một người mẹ chồng khó tính, khi hai con "tan đàn xẻ nghé" do mâu thuẫn "mẹ chồng nàng dâu", cô ấy rất đau lòng nói rằng tập sau của con cô không can dự vào bất kỳ quyết định nào của chúng, còn cô con dâu cũng mất mấy năm mới cân bằng lại được. Thực sự kinh nghiệm này đau đớn đổi bằng chính hạnh phúc của đôi trẻ. (Bich Dinh Thi)

Minh họa: AI
Quyết ra riêng để không sống phí ở nhà chồng
Tôi có thời gian sống ở nhà chồng. Cuộc sống giờ nhìn lại không hiểu sao lúc đó mình lại chấp nhận sống hoài, sống phí như vậy. Tôi kiếm được tiền nhưng chồng không ra ngoài ở vì anh nói anh là con một. Ở chung, chồng hay ỷ lại bố mẹ. Mình ở nhà họ, họ coi mình là rơm rác, con họ là vàng bạc. Rồi đến ngày mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, tôi quyết định ra ngoài ở. Nhà tôi đã mua sẵn, còn chồng bảo anh vẫn ở với bố mẹ, khi nào rảnh ra thăm vợ con, sau đó không ngờ anh lại dọn ra ở cùng vợ con. Hạnh phúc là của mình, mình phải chủ động. Còn nếu vẫn ở chung với nhà chồng, phải kiên cường, khôn khéo, thẳng thắn, đừng nhẫn nhịn, sẽ khổ thân. (phunuchanchong)