- Chị đón năm mới như thế nào?
- Tối 30 Tết, tôi ở nhà cùng mẹ lo việc cúng kiếng, đó là giờ khắc thiêng liêng nhất trong năm. Sáng mùng 1, tôi giữ nhiệm vụ lì xì cho các em. Trưa mùng 1 xách đồ nghề đến rạp và bận rộn với lịch diễn cho đến mùng 10.
- Xinh xắn, dễ thương và biết vun vén cho gia đình, nhưng sao chị vẫn đi về một mình?
- Diễn viên nữ thường không tránh khỏi cảnh "vô rạp hát, ra đoàn phim", ít có thời gian mở rộng mối quan hệ. Tôi vẫn cứ bị mấy đồng nghiệp chọc là "ế rồi". Nhưng tôi tin vào số phận, không hiểu sao tôi có cảm giác năm nay tìm được "chàng hoàng tử" của mình.
Ngọc Trinh (phải) trong "Hồn Trương Ba, da hàng thịt", một vở diễn của sân khấu Idecaf dịp Tết Mậu Tý. Ảnh: Anh Vân. |
- Trên sân khấu TP HCM Tết Mậu Tý, chị xuất hiện chỉ trong vai phụ, khác với những vai chị từng thể hiện trước đây, vì sao thế?
- Đó là điều hoàn toàn bình thường. Nếu đạo diễn thấy vai nào phù hợp với tôi, họ có quyền quyết định. Vai lớn hay nhỏ không quan trọng, điều đáng nói là năm qua tôi đóng nhiều loại vai tính cách khác nhau. Giữa năm là vai đào lẳng trong Bàn tay của trời. Cuối năm là vai em bé, khá ít lời thoại nhưng nhiều đất diễn trong Hồn Trương Ba, da hàng thịt. Còn vở kịch Cũng cần có nhau tôi chỉ xuất hiện trong hai cảnh diễn nhưng cũng khá thú vị.
Được thể hiện nhiều loại vai cũng là niềm vui của người diễn viên.
- Giữ vai Vy trong hai phần đầu của "Mùi ngò gai", nhưng đến chặng cuối, chị vuột mất vai diễn của mình, cảm xúc của chị như thế nào?
- Sức khỏe không cho phép tôi tiếp tục giữ vai Vy trong Mùi ngò gai phần 3. Có giai đoạn nằm trong bệnh viện, tôi cứ muốn bứt dây truyền nước biển để đi diễn, đến với đoàn phim. Nhưng tôi phải nằm bẹp dí hàng tháng liền. Những khi như thế cảm giác hụt hẫng rất lớn.
- Làm thế nào chị vượt qua cảm giác đó và lấy lại phong độ như hiện nay?
- Các bác sĩ giúp đỡ tôi rất nhiệt tình. Mẹ và bạn bè cũng luôn ở bên cạnh những khi tôi yếu đuối. Khi quá nhớ đoàn phim, tưởng như không chịu được nữa, tôi gọi điện thoại cho Mỹ Duyên, Đình Toàn, Hòa Hiệp tâm sự.
Nhờ kiên trì chữa trị và tập yoga, sức khỏe của tôi tốt dần lên. Vừa khỏi bệnh, tôi được mời tham gia bộ phim Khu vườn bí ẩn, do hãng Giang Phong và Thiên Nam An phối hợp sản xuất. Đây là bộ phim thiếu nhi 52 tập nói về những chuyến phiêu lưu của nhân vật Út Phương. Tôi vào vai một bà dì khoảng 30-40 tuổi. Vai diễn góp phần đáng kể giúp tôi lấy lại thăng bằng.
Ngọc Trinh trong phim "Mùi ngò gai". Ảnh: muingogai.com. |
- Một nhân vật nhưng có đến hai diễn viên đảm nhận sẽ khó tránh khỏi việc khán giả có sự so sánh giữa Vy - Ngọc Trinh và Vy - Hồng Ánh, chị nghĩ sao?
- Giá đừng bị bệnh thì 28 tập phim còn lại tôi đã có thể hoàn thành tốt. Tôi tin Mùi ngò gai phần 3 sẽ rất hay, với đầy đủ hỉ, nộ, ái, ố. Tuy không tiếp tục làm diễn viên nữa, nhưng tôi vẫn là khán giả trung thành của Mùi ngò gai.
Sự so sánh là tất nhiên là khó tránh khỏi. Tôi không quan tâm nhiều đến điều đó. Với diễn xuất của Hồng Ánh, tôi tin sẽ có một Vy hoàn toàn khác. Điều này có thể sẽ tạo thú vị cho khán giả.
- Nếu nói mỗi lần năm mới đến đồng nghĩa với việc chất thêm áp lực về tuổi tác và nghề nghiệp cho một nữ diễn viên, chị thấy sao?
- Tôi cho đó là quan niệm sai và lạc hậu. Đoàn phim đang ngày càng nhiều, tình trạng thiếu diễn viên là thường xuyên. Nếu bạn đã yêu nghề và có năng lực thì luôn có "đất dụng võ". Tôi không từ chối bất cứ vai diễn nào, nếu thấy thích và được đạo diễn tin tưởng giao cho, dù là già, xấu hay phản diện.
- Chị tự nhận xét, Ngọc Trinh là người như thế nào?
- Tôi thấy mình là một cô gái sống giản dị và có nghị lực. Tôi hài lòng với cuộc sống giản dị, thoải mái, thích làm gì thì làm của mình. Tôi vui với công việc để chẳng ngồi không mà nghĩ đến thành công và may mắn của người khác. Tôi hiểu, nhanh hay chậm thì mọi thứ trong cuộc sống đều sẽ đến với mình một cách tự nhiên nhất.
Thoại Hà thực hiện