- Sau ba năm kết hôn, cuộc sống ở Mỹ của chị hiện như thế nào?
- Cuộc sống của tôi diễn ra khá bình lặng. Buổi sáng thức dậy tôi lo cho con, trưa tôi lên mạng bán hàng, tối tập thể dục, giữ gìn vóc dáng.
Từ ngày có con, cuộc sống của tôi ổn định hơn. Tôi xem con là niềm vui. Tôi cũng kinh doanh trên mạng, có kinh tế riêng, không sống dựa dẫm vào chồng. Tôi thấy mọi thứ hiện tại tạm ổn nên không đòi hỏi gì thêm. Không khí gia đình vui vẻ hơn so với lúc trước.
- Trước đây, có thông tin chị và chồng chia tay nhau, thực hư thế nào?
- Đúng là có một khoảng thời gian vợ chồng tôi hay xảy ra tranh cãi. Chúng tôi cãi nhau cũng vì những chuyện lặt vặt. Tôi là người phụ nữ vụng về, không biết nấu ăn, lại quên trước quên sau. Ví dụ, tôi nấu ăn quên tắt bếp ga, giặt đồ quên bấm nút nên cứ bị chồng cằn nhằn suốt. Tôi không phải là người vợ khéo léo, biết chiều chuộng chồng. Tôi ăn nói cộc lốc, chưa bao giờ tuôn ra lời ngọt ngào, hỏi han công việc của anh ấy. Mặt khác, tính khí chồng tôi hơi gia trưởng, thích làm gì thì làm, tôi nói không bao giờ anh ấy nghe cả.
Tôi thường đem chuyện không hay của gia đình đi kể lung tung bên ngoài. Lúc tức lên, tôi buồn chán đòi chia tay. Mà tính tôi kỳ lắm, cứ cãi nhau là đòi ly hôn. Tôi nóng nảy, dễ dàng từ bỏ những gì không hài lòng. Vì vậy bạn bè, người thân nghĩ hôn nhân chúng tôi rạn nứt. Nếu ông xã tôi không kiên trì chắc giờ chúng tôi "đường ai nấy đi" rồi.
Khi tôi đọc được những thông tin về hôn nhân của mình trên mặt báo, tôi cảm thấy hoang mang và mông lung về tình cảm vợ chồng. Liệu tôi có giữ được hạnh phúc gia đình hay không? Còn chồng tôi không quan tâm về tin đồn chia tay vì anh ấy không bao giờ lên mạng đọc tin tức.
- Điều gì giúp chị và chồng duy trì được hôn nhân?
- Từ khi có con trai, tôi trở nên điềm tĩnh, biết suy nghĩ trước sau. Tôi biết trân trọng người bạn đời hơn. Ngược lại chồng tôi cũng dành thời gian nhiều cho gia đình. Anh ấy thương con và cùng tôi chăm sóc bé. Chuyện gì chúng tôi cũng nghĩ cho con trai trước tiên, chuyện vợ chồng tính sau. Sự có mặt của bé Jiraiya Lê tác động tích cực đến đời sống vợ chồng tôi. Chúng tôi chia sẻ nhiều hơn trong việc chăm con. Mỗi lần bé ốm, hai vợ chồng cùng thức đến sáng, thay nhau vỗ về bé.
- Chồng Việt kiều chăm lo cho chị như thế nào?
- Anh ấy là người lo lắng mọi chi tiêu trong gia đình. Chồng đưa tiền cho tôi xài và không bao giờ quan tâm đến tiền riêng của tôi. Tôi rất thích điều này ở anh ấy. Thỉnh thoảng ông xã cũng mua tặng tôi những món đồ hiệu vào dịp lễ.
Tôi bây giờ khác trước nhiều lắm. Hồi son rỗi, hễ sở hữu một món đồ hiệu trong tay, tôi hạnh phúc như trúng số. Còn giờ chồng mua cho đồ hiệu tôi lại thấy tiếc của. Lúc trước được ngồi trên xe sang như Lexus hay Bentley, tôi thấy hãnh diện. Giờ chồng mua cho tôi chiếc Lexus, tôi cũng xem nó như công cụ di chuyển, kho chứa đồ cho con trai mỗi lần ra ngoài.
- Là chân dài nổi tiếng ở làng thời trang Việt, chị bỏ tất cả sang Mỹ chăm sóc gia đình nhỏ, thời gian đầu chị gặp khó khăn gì?
- Lúc đầu tôi cũng hoang mang liệu lấy chồng lúc tên tuổi mình đang nổi, có đúng thời điểm không. Liệu bỏ nghề là quyết định đúng đắn. Tôi phân vân giữa việc quên đi quá khứ nổi tiếng, tập trung cho gia đình hoặc quay về Việt Nam tiếp tục công việc. Cuối cùng, tôi chọn mái nhà nhỏ của mình.
Những ngày mới qua Mỹ tôi gặp khó khăn về ngôn ngữ lẫn kinh tế. Ngày trước tôi tự làm ra đồng tiền, thích tiêu gì cũng được. Còn ở Mỹ, hàng ngày tôi trông chờ vào đồng tiền của chồng đem về, thấy khó chịu. Từ khi tôi bắt tay vào kinh doanh trên mạng, tiếng Anh của tôi khá hơn vì tiếp xúc với người Mỹ nhiều. Tôi cũng học thêm ở trường nên giờ rất tự tin trong giao tiếp.
- Vì sao có lúc chị phải tự ra ngoài đường bán hàng để kiếm sống?
- Người phụ nữ không có tài chính thì không có tiếng nói, sự chia sẻ với chồng mình. Người bạn đời cũng dễ tìm phụ nữ khác hơn. Tôi đi bán hàng là để thoải mái tinh thần, để tự chủ về mặt tài chính. Tôi không ngửa tay xin tiền chồng mà còn có thời gian giao lưu, trò chuyện với nhiều người.
- Chồng hỗ trợ chị như thế nào trong công việc?
- Anh ấy thấy tôi vừa chăm con, vừa bán hàng nên thuê người làm về phụ tôi việc nhà. Tôi có thời gian hơn để chăm sóc bản thân cũng như nghĩ ra cách kinh doanh mới thu hút người mua. Ngoài ra, anh ấy động viên tôi quay lại hoạt động trong làng giải trí như đóng phim hay chụp hình thời trang. Nhưng giờ tôi không còn mặn mà lắm với các hoạt động này. Với tôi, con cái mới là quan trọng. Tôi không muốn đi xa lâu vì sẽ nhớ bé. Thỉnh thoảng, tôi tham gia vài dự án nghệ thuật khi được đồng nghiệp thân tình mời, cũng là về nước gặp lại bạn bè.
* Ngọc Quyên vừa tái xuất sàn diễn thời trang trong nước