"Tôi ý thức được vị trí của mình". Ảnh: Đăng Quang. |
- Dù là gương mặt sáng giá nhưng vị trí trong danh sách bình chọn Giải thưởng Người mẫu Việt Nam 2008 của Ngọc Quyên không cao. Chị cảm thấy thế nào về điều này?
- Thực ra kết quả đó chỉ phản ánh được một phần mà thôi. Ở vòng bầu chọn khán giả, ai bình chọn cũng được, điện thoại nhắn 5 tin một ngày. Các thí sinh khác cũng kêu gọi mọi người nhắn tin cho mình nên nhiều người mẫu không có tên tuổi nhưng vẫn ở danh sách đầu. Tôi thì bận nhiều công việc nên chỉ up thông tin lên blog. Khi vào đến vòng chung kết 20 người sẽ có một ban tổ chức đứng ra chấm điểm dựa trên những nhận định của báo chí, các hoạt động của người mẫu trong một năm, người nào đang lên, người nào nhiều thông tin nhất, lên nhiều trang bìa nhất, người bình thường biết nhiều nhất. Vì thế, tôi cũng không thấy quá lo lắng.
- Cạnh tranh với những tên tuổi như Phi Thanh Vân, Võ Hoàng Yến, Chung Thục Quyên…, chị bị áp lực gì?
- Tôi cho rằng mỗi người có một vị trí khác nhau. Về lĩnh vực thời trang thì hoạt động trên sàn catwalk và hoạt động báo chí của tôi không có gì đáng lo lắng. Tôi lại có lợi thế được khán giả biết đến qua một số bộ phim truyền hình là Hoa dã quỳ, Tuyết nhiệt đới. Hai bộ phim của tôi đã chiếu cách đây hơn một năm nhưng khán giả vẫn rất yêu thích. Đó là điều rất may mắn cho tôi.
Nếu tôi không được giải cũng không sao cả. Tôi tham gia cuộc thi không vì giải thưởng mà muốn xem sự công nhận của mọi người với mình ra sao, những người đặt niềm tin cho mình như thế nào.
- Tuy nhiên, sau hai bộ phim này, nhiều người nhận định diễn xuất của Ngọc Quyên còn khá khô cứng. Chị nghĩ sao?
- Đúng là sau khi hai bộ phim này chiếu, khá nhiều người trong giới cho là tôi diễn mắc nhiều sai sót. Nhưng khi lên truyền hình, khán giả của mình là những người bình thường nhất. Khi tôi ra đường nhiều người kéo tôi lại bảo "Con đóng vai đó tội nghiệp lắm", hay “Con đóng vai đó xem vui quá”. Đó là điều khiến tôi hạnh phúc nhất.
- Khi đóng “Hoa dã quỳ”, Ngọc Quyên vào vai một cô gái nhà nghèo nhưng ăn mặc quá thời trang. Đây chính là đề xuất của chị với đạo diễn. Do đâu chị quyết định lựa chọn như vậy?
- Đạo diễn cũng bảo tôi nên ăn mặc nghèo nàn, rách rưới một chút. Tôi nói rằng: "Tại sao Việt Nam mình cứ quen nghĩ, người nghèo thì phải mặc rách, trong khi Hàn Quốc hay các nước khác khi đưa nhân vật nghèo lên màn ảnh cũng không ăn mặc rách rưới mà chỉ giảm độ đẹp đẽ, sang trọng đi mà thôi". Nhất là khi tôi vào vai một cô gái bán bia ôm, cần ăn mặc hot. Mọi người không để ý chi tiết này nên phản đối rằng tại sao lại để một cô gái nghèo diện quá nhiều quần áo đẹp. Hơn nữa, tôi nghĩ phim mình còn đưa ra thị trường nước ngoài, không thể để người ta nghĩ nước Việt Nam nghèo khổ quá mức như vậy. Có rất nhiều sai sót ở những phim khác khi để giám đốc một công ty lớn ăn mặc quá sức bình thường.
"Tôi không cần dùng tiền người khác nên không cần đại gia". Ảnh: Đăng Quang. |
- Không ít người so sánh chị với Tăng Thanh Hà vì hai người có khá nhiều điểm tương đồng: cùng có hình thức xinh đẹp, đóng những phim mang hơi hướng Hàn Quốc, xuất thân vất vả, phải kiếm tiền nuôi cả gia đình. Chị thấy sao về sự so sánh này?
- Tăng Thanh Hà là diễn viên mà tôi rất yêu thích. Ngoài những phim Hà đóng thì hình ảnh của cô ấy bên ngoài cũng rất tốt. Tôi vui khi được so sánh với Tăng Thanh Hà nhưng tôi nghĩ ai cũng có điểm đặc biệt của mình. Tăng Thanh Hà có thể đóng những vai hiền, còn tôi có lợi thế đóng những vai cá tính ác, xốc nổi. Đặc biệt ở những vai xốc nổi, khán giả phản hồi rất nhiều, nói đó là vai hợp với tôi. Tôi rất nể Tăng Thanh Hà ở điểm, khi cô ấy khóc, mặt cô ấy không thay đổi, vẫn rất xinh đẹp, đúng kiểu khóc công nghiệp trong phim Hàn Quốc. Tôi lại diễn bằng bản năng của mình, giống như cuộc sống. Trong Hoa dã quỳ tôi vào vai một cô gái cô độc, khá giống bản thân mình. Tôi luôn lấy gia đình mình ra để lấy cảm xúc trong vai diễn. Vì thế, khi mình diễn thật quá, khóc không thể đẹp. Người ta nói “nước mắt điện ảnh” nhưng tôi lại đem tâm hồn thật của mình vào phim. Tôi phải rút kinh nghiệm về diễn xuất, đẩy nhân vật của mình lên vừa phải. Khóc đẹp cũng cần phải học.
Mới đây, tôi tham gia trong bộ phim điện ảnh 19 ngày của Hãng Chánh Phương thủ vai một cave. Trong đó có một cảnh tôi lắc trong vũ trường. Sau này tôi muốn đóng những vai diễn cá tính, biến đổi nhiều tâm trạng chứ không phải một cô gái hiền. Tôi đang trau dồi mình cho những vai diễn sắp tới để học hỏi từ những điều nhỏ nhất như một cô gái hiền khóc khác một cô gái ghê gớm ra sao.
- Hai mươi tuổi nhưng đã có 5 năm trong nghề người mẫu. Chị tự tổng kết sự nghiệp 5 năm của mình về được và mất như thế nào?
- Thật ra trong vòng 5 năm thì 2 năm gần đây, tôi mới nhận thấy sự thay đổi rõ ràng. Nghề người mẫu giống như điện tâm đồ, lúc lên lúc xuống. Có những lúc tôi cảm thấy mình đi xuống hẳn để sau đó vọt lên. Trong vòng một năm trở lại đây, có rất nhiều người nói, Ngọc Quyên đang xuống. Tôi chấp nhận. Tôi cảm thấy phải có những điểm thăng trầm chứ cứ bình bình thì khó bật lên. Khi bị người ta chê, tôi thường xem lại mình, xem hình ảnh của mình thế nào hay mình chụp hình ra sao. 5 năm qua tôi đã làm rất nhiều thứ, thay đổi mình rất nhiều, tóc tai, đầu óc, đi đứng để từ một cô gái quê có được thành công ngày hôm nay.
Bây giờ tôi không chạy tất cả mọi show như ngày xưa mà chỉ nhận những show lớn. Nhiều người nói tôi chảnh nhưng tôi ý thức được vị trí của mình. Nếu người ta thấy cần tôi thì sẽ trả cho tôi mức cát-xê hợp lý chứ không phải mình cứ chạy nhiều show mà đã nhiều tiền. Những show nhỏ hay đứng mời khách mời tôi đều từ chối. Những chương trình không có nhiều tiền thì phải có tiếng. Ví dụ như diễn cho đài truyền hình cát-xê rất ít nhưng giúp cho sự phát triển hình ảnh của mình và tôi tập trung cho nó rất nhiều về mặt đầu tóc, diễn xuất để mỗi lần xuất hiện là khác hẳn.
Ngọc Quyên đang học khóc sao cho đẹp như Tăng Thanh Hà. Ảnh: Nhân vật cung cấp. |
- Chị từng nói mình có đức tính nhường nhịn, điều này có khó trong nghề của chị không?
- Tôi biết nhịn chứ không nhường. Tôi nhận thấy rằng có những chuyện mình không lên làm lớn lên. Người sắp xếp chương trình sẽ biết vị trí của mình ở đâu. Nó không đáng để tranh cãi khiến người ta nhìn vào dè bỉu là người mẫu lộn xộn quá, suốt ngày cãi nhau. Nếu có chuyện gì đó với một người mẫu khác, tôi thường nói với mình là hãy bỏ qua, chuyện đó không đáng để chấp, và bỏ ra một chỗ khác mặc cô ấy nói gì thì nói. Không phải là tôi không dám, mà tôi không muốn làm xấu hình ảnh của mình.
- Một số đại gia thích cặp với chân dài. Chị xử lý sao nếu gặp tình huống như vậy?
- Tôi cũng hay phải nhận những lời đề nghị khiếm nhã của các đại gia lắm, nhưng tôi không quan tâm đến họ. Tôi mặc kệ họ thôi. Khi họ đề nghị tôi qua điện thoại, tôi tắt ngay từ đầu để họ không có tia hy vọng nào, chứ không nhắn qua nhắn lại rồi cuối cùng mới nói là tôi không thích. Tôi cũng làm ra tiền, tuy không phải là quá nhiều nhưng so với những người bình thường cũng là khá rồi, không cần phải dùng tiền người khác. Cuộc sống của tôi bây giờ tôi cho là tạm đủ, hai mẹ con sống ở căn nhà nhỏ nhưng vui vẻ, tiền kiếm mỗi tháng vẫn có thể tiết kiệm được, thực hiện được ước mơ của mình.
20 tuổi, tôi cho rằng mình còn nhỏ, chưa nên có tình cảm yêu đương vì có yêu cũng không lấy được người ta. Tôi quen nhiều người nhưng quen xong để đấy vì vướng vào công việc và bỏ rơi họ. Thôi thì cứ trông chờ vào sự sắp đặt của số phận.
Ngọc Trần thực hiện