Giữa tháng 8, đôi nghệ sĩ từ Mỹ về tham gia live concert của Hà Anh Tuấn tại TP HCM, Hà Nội, sau bảy năm xa sân khấu trong nước. Dịp này, họ nói về hôn nhân và tình yêu với âm nhạc.
- Cảm xúc của vợ chồng anh thế nào khi gặp lại khán giả quê nhà?
- Ngồi trên máy bay, vợ chồng tôi rơi nước mắt khi nhìn xuống thấy sông Sài Gòn. Những ngôi nhà san sát, chật chội, xe cộ chen chúc... đều khiến cho tôi có cảm giác gần gũi, thân thương. Tôi và Thảo xúc động khi gặp lại những khán giả cũ lẫn mới. Trước đây, tôi nghĩ khó có dịp được cầm đàn biểu diễn trước người mộ điệu ở quê nhà nữa vì dịch. Tôi thấy vui hơn khi live concert trích 500 triệu đồng cho quỹ Chồi Việt Nam, giúp đỡ những trẻ em khó khăn.
Sau bao năm đứng trên sân khấu, điều tôi lo nhất là không hát nổi vì xúc động, cứ phải cố trấn tĩnh, đừng cho nước mắt rơi. Thảo bản lĩnh hơn tôi về vấn đề này, phải liếc nhìn, thấy chồng nghẹn lời là hát đỡ.
- Gắn bó từ thập niên 1990 tới nay, anh chị làm gì để giữ gìn hôn nhân?
- Nhiều người gọi Phương Thảo - Ngọc Lễ là một đôi hoàn hảo, tôi biết họ quý chúng tôi mới gọi như vậy nhưng nghe không ưng lắm. Tôi dễ chán những điều hoàn hảo, thích sự thiếu sót, còn có chỗ để biến đổi. Người ta thường thấy "cỏ hàng xóm xanh hơn cỏ nhà mình". Vợ chồng tôi được nhiều người ngưỡng mộ vì hạnh phúc, thật ra hạnh phúc mỗi người hiểu mỗi khác. Cỏ nhà Phương Thảo - Ngọc Lễ chẳng xanh hơn cỏ nhà các bạn đâu (cười).
Chúng tôi cũng có những bất đồng. Chẳng hạn, Thảo coi giấc ngủ thiêng liêng, còn tôi ghét ngủ. Tôi tự hỏi sao mình cứ phải nhắm mắt lâu thế trong khi cuộc sống có quá nhiều điều để chiêm nghiệm. Từ chuyện này, chúng tôi sinh ra bao xung đột. Vợ không muốn thức dậy một mình nhưng hầu như tỉnh ngủ đều thấy chồng đang ngồi nhâm nhi ly cà phê nơi góc vườn. Ngày xưa giận nhau hoài chuyện này, giờ đỡ rồi vì càng ngày cả hai càng học cách sống vui với những sự khác biệt. Tôi cũng học được cách ngủ tốt, ngoan hơn.
Mỗi khi vợ chồng mâu thuẫn, tôi là người chủ động làm lành. Tôi luôn trân trọng bà xã. Nghe bài Em là mùa xuân của anh, mọi người sẽ cảm nhận tình cảm của tôi đối với Thảo.
- Cả hai đồng điệu nhất với nhau điều gì?
- Thảo - Lễ đều coi trọng niềm vui tinh thần. Việc gì phải tranh chấp với người khác để được nhiều tiền hơn nhưng không vui là buông. Nhiều khi bị thua thiệt nhưng hai đứa vẫn thấy nhẹ lòng và quý nhau hơn.
Thảo hỗ trợ tôi rất nhiều trong công việc. Khi thấy tôi rửa chén mà làm vỡ, cô ấy hiểu chồng đang làm nhạc trong đầu liền đến giành làm, để tôi ngồi vào đàn và tập trung sáng tác. Bà xã bàn thảo, tranh luận với tôi về từng giai điệu và lời của những ca khúc mới. Chúng tôi hợp nhau ở chỗ không vội vàng trong âm nhạc. Một bài hát sửa đi sửa lại, đôi khi tới phiên bản thứ mười mấy mới chọn để phối, sau đó chỉnh tới, chỉnh lui đến khi nào nghe không còn gượng ép mới thôi. Có những nhạc phẩm làm vài năm mới xong là vậy.
Thảo cứ nói đùa: "Sản xuất nhạc kiểu này không nghèo mới lạ" nhưng công việc này hấp dẫn vô cùng vì không đoán trước được kết quả.
- Vợ chồng anh vượt qua quãng thời gian dịch bệnh ra sao?
- Hai năm dịch đã qua thật kinh hoàng, chúng tôi lo lắng, hoang mang khi chứng kiến những mất mát về con người ở Mỹ và Việt Nam. Chúng tôi trồng rau trong vườn, học làm bánh mì, bún... Tôi và vợ cũng sáng tác bốn ca khúc trong thời gian này nhưng chỉ phát hành hai bài là Ngày mai ta sẽ đi thăm nhau lại và Từ giã Sài Gòn. Chúng tôi chỉ biết làm nhạc, nấu ăn, trò chuyện cùng bạn bè, người thân ở Việt Nam, chơi với mèo để vượt qua giai đoạn khó khăn đó.
Hiện nay cuộc sống ở Mỹ của chúng tôi ổn định. Ngoài làm nhạc, dạy học, tôi và Thảo hợp tác với bạn bè làm một số việc kinh doanh nho nhỏ.
- Anh, chị còn ấp ủ cùng nhau làm điều gì trong âm nhạc?
- Người nhạc sĩ phải luôn tìm tòi để nhạc mình hòa nhập mà không bị lẫn chìm trong bao nhiêu bài hát được sản xuất mỗi ngày trên thị trường. Thảo - Lễ có rất nhiều bài hát viết và phối xong nhưng chưa biết sẽ phát hành thế nào cho thú vị. Hiện tôi sáng tác nhiều về những gì xảy ra xung quanh cuộc sống như dịch bệnh, sự ly tan, đổ vỡ trong gia đình, niềm vui nhỏ bé mỗi ngày và vẫn không thể thiếu tình yêu. Chúng tôi đang gom lại để làm một album trong thời gian tới như món quà nhỏ tặng khán giả ủng hộ nhiều năm qua.
- Anh nghĩ sao trước ý kiến sau hàng chục năm, Phương Thảo - Ngọc Lễ vẫn chỉ được nhớ qua những bài hát cũ?
- Ý kiến đó đúng đấy. Thảo - Lễ cũng có những sáng tác mới như Tôi yêu tiếng Việt tôi, Em là mùa xuân của anh, Đêm nằm mơ nhớ mẹ, Meo meo... Tất cả đều phát trên YouTube nhưng có lẽ duyên chưa tới nên chưa được khán giả biết đến nhiều. Hơn nữa chúng tôi cũng ít xuất hiện, không có cơ hội cho những nhạc phẩm mới được phổ biến rộng hơn. Hiện vợ chồng tôi không có tham vọng gì lớn lao cả, chỉ tiếp tục sáng tác theo đam mê. Đến giờ sau bao nhiêu năm, fan vẫn nhớ Xe đạp ơi, Cà phê một mình, Ba ngọn nến lung linh là vui lắm rồi...
Nhiều người tâm sự nhạc của chúng tôi là một phần tuổi thơ của họ. Đó là điều kỳ diệu, phần thưởng cho người nghệ sĩ. Càng lúc tôi càng cảm thấy biết ơn khán giả vì nuôi sống tôi về mặt vật chất lẫn tinh thần. Mỗi lần nghĩ về họ, tôi cảm nhận được mối liên kết thật lạ lùng, thấy mình không lạc lõng và cuộc sống trở nên đáng yêu hơn.
Hoàng Dung