- Thời gian gần đây, vẻ ngoài của chị trông mệt mỏi hơn so với trước. Đâu là lý do?
- Hai tháng quay phim ở Phan Rang, tôi nghĩ từ "mệt mỏi" có vẻ vẫn là quá nhẹ với mình, phải nói "xuống sắc", "tàn tạ" mới đúng (cười). Làn da tôi đen sạm đi vì cháy nắng. Nhân vật tôi hóa thân là một người làm muối nên lúc đầu, tôi phải hoá trang cho đen. Nhưng sau một tuần phơi nắng gió, không cần hóa trang tôi cũng đã đen nhẻm đi rồi.
- Theo chị, những trải nghiệm sống có ý nghĩa thế nào với việc diễn xuất?
- Với diễn viên, vốn sống là điều cực kỳ quan trọng nhưng không là tất cả. Không phải ai đó sống an nhàn, hạnh phúc thì bị xem là người hạn hẹp vốn sống, cũng như không phải cứ thất tình là diễn tốt những cảnh đau khổ. Ngoài trải nghiệm, diễn viên chúng tôi còn học hỏi thêm ở sách báo hay phim ảnh, để cảm nhận mọi cung bậc khác nhau trong cuộc sống. Có khi, chúng tôi học hỏi thêm vốn sống từ nhân vật.
Như vai Thủy trong phim Mặn hơn muối tôi vừa tham gia, đó là cô gái từng có cuộc sống bình thường như bao người con gái khác, đến lúc gia đình gặp nạn, một mình gồng gánh nuôi ba đứa em. Từ đó, Thủy biết khái niệm "đau đời" là thế nào. Tôi cũng nhờ Thủy mà hiểu thêm trải nghiệm ấy. Sau phim, tôi thấy mình trân trọng những gì đang có và yêu thương gia đình, thương mẹ hơn, bởi cuộc đời quá ngắn ngủi.
- Trong những câu chuyện, chị thường nhắc đi nhắc lại về mẹ. Tình cảm chị dành cho bà thế nào?
- Mẹ tôi thuộc típ phụ nữ chiều con đến mức dễ làm con hư. Hôm nào đi quay thì thôi, hôm nào được ở nhà, mẹ chăm con gái 30 tuổi như chăm em bé. Buổi sáng, mẹ nấu cơm và bắt con gái ăn cho chắc bụng, sau đó tráng miệng một ly cà phê sữa đá to. Mẹ bưng lên tận giường, nhiều khi tôi nhõng nhẽo, mẹ còn đút cho ăn. Tôi thuộc loại dễ nuôi, dễ ăn, dễ ngủ. Mà giữa ăn và ngủ thì tôi mê ngủ hơn. Đến mức, đoàn phim đến giờ nghỉ trưa ăn cơm là tôi đi tìm chỗ ngủ và chấp nhận nhịn đói. Thường quay xong một bộ phim, tôi cũng xuống cân, nhưng chỉ ở nhà tầm 4-5 ngày là mập lên ngay.
Có lần, tôi đùa: "Sống với mẹ riết chắc không ai dám lấy con, vì con gái gì mà chỉ biết ăn với ngủ". Mẹ trả lời tỉnh bơ rằng, ở ngoài đường con cày như trâu rồi, ở nhà phải được hưởng thụ chứ. Tôi cười, nhưng bất chợt nghĩ, có lẽ mẹ muốn bù đắp cho tôi. Lúc tôi nhỏ, mẹ đi làm hai ca một ngày nên tôi phải tự chăm sóc bản thân. Người ngoài nhìn vào tưởng tôi rất tiểu thư, nhưng từ nhỏ tôi đã học được cách sống tự lập.
- Những bà mẹ quá thương con thường muốn kiểm soát cả chuyện tình cảm của con cái. Chị xử lý thế nào khi rơi vào trường hợp này?
- Trước đây, tôi từng giận khi mẹ có ý kiến quá nhiều về những người bạn trai cũ. Nhưng đó là lúc còn trẻ, khi tôi chưa hiểu tình cảm của một người mẹ dành cho con cái bao la đến nhường nào. Tôi chưa có con, nhưng khi trải qua các vai làm mẹ, tôi dần cảm nhận nỗi lo lắng của những bà mẹ Á Đông. Họ không chỉ gánh vác kinh tế để con có cuộc sống đầy đủ, mà còn muốn làm mọi thứ khiến chúng hạnh phúc và an toàn. Việc mong con lấy được một tấm chồng tốt cũng nằm trong các mục tiêu "sống còn" của những bà mẹ. Vì vậy, giờ tôi chỉ muốn làm mẹ vui.
- Một cô gái hiện đại, tự chủ về kinh tế lại có tư tưởng "mẹ đặt đâu con ngồi đấy". Làm sao chị tin sự lựa chọn của mẹ là chính xác?
- Cũng đâu có gì đảm bảo tôi sẽ chọn đúng? Tôi nghĩ, một người đàn ông làm mẹ hài lòng cũng xứng đáng là người để mình trao gửi cuộc đời. Tôi không nói chơi cho vui đâu. Một vài người cũ mà tôi quen là do mẹ sắp đặt, chuyện này gia đình hai bên đều biết. Tôi nói với mẹ rằng, mẹ cứ chọn đi, nếu có chọn sai con cũng không trách đâu. Tôi sẽ sống theo ý mẹ, mẹ muốn tôi lấy ai, tôi sẽ lấy người đó. Có thể nhiều người cho là tôi quá lệ thuộc vào mẹ, nhưng tôi có lý lẽ của mình.
Trong tình cảm là thế, nhưng trong công việc, mẹ chưa bao giờ can thiệp dù biết nghề này vất vả ra sao với phụ nữ. Mẹ hiểu, diễn xuất là niềm vui của tôi, là cái nghiệp sẽ gắn với tôi cả cuộc đời.
- Chị từng chia sẻ về tuổi thơ khốn khó. Sau này có thu nhập tốt, chị đã bù đắp cho gia đình thế nào?
- Gia đình tôi đông người nhưng ai cũng có ý thức độc lập, không ỷ vào nhau. Anh tôi có công việc riêng, mẹ đã về hưu nhưng cũng có lương hưu, chỉ có các cháu còn nhỏ nên cả nhà cùng chăm sóc. Có điều, tôi thấy công việc của mình ngày càng phát triển, thu nhập khá hơn các thành viên khác nên tự nghĩ phải có trách nhiệm lo cho gia đình những gì tốt nhất, từ vật chất đến tinh thần. Đó là lý do tôi làm việc rất nhiều và không ngần ngại thể hiện những vai hành động như sát thủ, vệ sĩ...
- Dự định sắp tới của chị trong cả công việc lẫn tình cảm?
- Tôi sẽ vẫn miệt mài ở phim trường với những vai mới. Tuy nhiên, năm nay, tôi đang lên kế hoạch du lịch. Tôi muốn được hưởng thụ nhiều hơn, chiều chuộng bản thân hơn sau những vai diễn lấy đi quá nhiều năng lượng. Còn chuyện tình cảm, nhiều người vẫn hỏi, tôi định cô đơn đến khi nào, cũng 30 chứ trẻ trung gì nữa (cười). Tôi nghĩ, "cô đơn" là từ dành cho những nỗi niềm không có ai chia sẻ, còn tôi, mỗi ngày đều được trò chuyện cùng mẹ, cùng gia đình. Thậm chí bây giờ tôi sống cởi mở hơn nên có nhiều bạn bè để tâm sự. Giả sử nếu cô đơn đi nữa, tôi cũng không than vãn. Tôi rất hài lòng về hiện tại của mình, vì thực sự tôi còn được vui chơi và làm việc là quá may mắn rồi.
Sau những chuyện không vui đã qua, tôi sẽ hạn chế chia sẻ về chuyện tình cảm. Tôi thấy, đã là nghệ sĩ thì nên nói về công việc của mình và giữ lại chuyện tình cảm cá nhân. Khi nào có tin vui, tôi sẽ phát thiệp mời và thông báo rộng rãi để khán giả cùng vui.
Vân An thực hiện