Người gửi: Thanh Thuy
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Ngoc Khue dao tho
Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bạn Nguyễn Nguyên cho rằng có rất nhiều người trong chúng ta đã từng thích thú khi đọc một bài thơ hay nào đó. Và không muốn nó bị lãng quên mau thì ta lấy bút ghi lại. Rồi đến một lúc nào đó đọc lại, ta lại muốn tặng nó cho người thân yêu, bạn bè ta. Khi không thật sự vừa lòng chỗ nào ta có thể sửa lại tùy thích theo ý muốn mà mấy khi nhớ đến tác giả. Khi vô tình ta tặng bài thơ ấy cho người thân, người thân của ta lại đem đăng báo hay tặng lại cho ai đó. Điều này cũng dễ hiểu và vô tình nó xảy ra ngoài ý muốn.
Tuy nhiên riêng trường hợp của Ngọc Khuê thì hoàn toàn không phải vậy. Chúng ta có thể đã sửa thơ của người khác và quên mất tên tác giả nhưng chắc chắn chúng ta sẽ luôn nhớ đó không phải là bài thơ do mình sáng tác. Hoặc ít nhất khi báo chí đã làm ầm lên và tác giả đã lên tiếng thì dù có quên nhưng Ngọc Khuê cũng phải nhớ ra, nhưng Ngọc Khuê vẫn thản nhiên khẳng định đó là thơ của mình sáng tác. Điều này cho thấy Ngọc Khuê là con người không có bản lĩnh đứng ra nhận sai lầm của mình. Tôi cũng hoàn toàn chia sẻ và ủng hộ Minh Thương khi lên tiếng đòi bản quyền và Ngọc Khuê là người của công chúng nên càng cần phải trung thực.