- Chị đã định hình tên tuổi trong lòng khán giả ở dòng nhạc dân gian, không còn cần hâm nóng tên tuổi như một số gương mặt trẻ. Điều gì khiến chị vẫn tham dự gameshow "Chinh phục đỉnh cao”?
- Tôi thấy đây là sân chơi chuyên nghiệp, có những thầy cô nước ngoài, hiếm có ca sĩ Việt Nam nào được học opera từ người nước ngoài như vậy. Đó là cơ hội cho tôi thử sức với dòng nhạc mà mình đã được làm quen ở nhà trường nhưng chưa có dịp hát trên sân khấu. Tôi đang là giảng viên Đại học Văn hóa và cũng muốn hướng tới hình ảnh một giảng viên chuyên dạy thính phòng.
- Ngay đêm đầu tiên, kết quả của chị đã không khả quan. Chị cảm thấy thế nào?
- Micro của tôi bị tuột ngay khi tôi ra sân khấu nên khán giả không nghe thấy tôi hát. Tôi phải cầm ngay mic lên hát câu thứ hai. Nhà báo Minh Đức tưởng tôi bị hụt nhạc. Chắc đó là việc khiến tôi bị trừ điểm. Khi về kiểm tra lại qua băng, tôi thấy mình đã làm tốt. Cô giáo cũng khen tôi rất nhiều. Tôi cho rằng, cách chấm điểm của giám khảo hôm đó hơi cảm tính.
- Chị băn khoăn gì về cách chấm điểm của Ban giám khảo?
- Nếu giám khảo chấm những người hát opera và những người hát pop đơn thuần cùng một thang điểm thì cần xem lại. Hát opera như tôi và Khánh Linh khác hẳn hát pop trên nền nhạc classic như Bùi Anh Tuấn. Cuộc thi mua bản quyền của nước ngoài nên cần xác định rõ, tìm ngôi sao hát opera như phiên bản gốc hay hát opera pop để chiều lòng đa số khán giả Việt Nam. Cần rõ ràng trong tiêu chí: chấm vì hát sạch sẽ, vì kỹ thuật thanh nhạc hay vì điều gì? Sau đêm thi thứ nhất, tôi thấy có rất nhiều phản hồi về tiêu chí, tên gọi cuộc thi. Nhiều người, trong đó có Nathan Lee, bất ngờ vì điểm của tôi và Ngọc Anh thấp như vậy. Có thể đêm đầu tiên mọi người chọn giải pháp an toàn vì là freestyle nhưng đêm thứ hai vẫn chấm theo tiêu chí đó thì hơi buồn cười.
- Có ý kiến rằng, chị và Ngọc Anh chỉ là "mồi nhử" của cuộc thi và sẽ sớm bị loại. Chị nghĩ sao?
- Ai đi thi cũng mong mình chiến thắng nhưng cuộc thi này có những gương mặt đã nổi tiếng ở những dòng nhạc khác nhau. Tôi thấy việc đi thi của mình cũng mạo hiểm, nếu chinh phục được sẽ là một điều rất thú vị, mở ra con đường mới. Còn nếu tôi, Ngọc Anh và Khánh Linh chỉ là "mồi nhử" thì cũng không sao cả, chỉ là không may mắn thôi. Hiện tại tôi thấy ban tổ chức, giáo viên đều chăm chút thí sinh như nhau. Quy luật của cuộc thi là người nào điểm thấp và ít bình chọn sẽ phải dừng. Nếu ở trường hợp đó tôi sẽ chấp nhận. Tuy nhiên tôi cho rằng, khán giả Việt Nam không phải là những người không hiểu âm nhạc và không biết thế nào là opera.
- Thí sinh "tay ngang" Nathan Lee nhận được số điểm tuyệt đối từ ban giám khảo. Chị có băn khoăn gì về điều này?
- Bản aria do Nathan Lee thể hiện là phần cuối cùng, lúc tất cả thí sinh còn lại đang tập trung chuẩn bị ra chào khán giả nên tôi không xem được. Khi về nhà tôi có xem lại tiết mục của mọi người và thấy Lee hát rất tốt, dù bị trục trặc do sức khỏe. Tuy nhiên, Lee là người được học thanh nhạc từ bé chứ không phải là "tay mơ" như mọi người nói. Nghe giọng của Lee có thể thấy cách mở thanh quản, cột hơi… rất đúng kỹ thuật cổ điển. Không có hơi thở không thể hát opera, thế nên riêng với opera không thể không chuyên mà hát được.
- Chị đánh giá cao đối thủ nào?
- Khánh Linh. Cô ấy không chỉ có chất giọng đẹp mà còn may mắn sinh ra trong gia đình nghệ thuật, học những người thầy thành danh. Mọi người lo ngại, tôi và Khánh Linh là bạn thân, giờ lại đi "đấu đá" nhau nhưng cả hai đều không vì một cuộc thi mà để ảnh hưởng tới tình bạn.
- Trong đêm thi thứ nhất, chị không gây ấn tượng mạnh về điểm số nhưng lại được xem là chơi trội khi diện chiếc váy trăm triệu lên sân khấu. Chị nghĩ sao?
- Mỗi nghệ sĩ khi bước ra đường đều phải chỉn chu trong trang phục. Hơn nữa đây là một cuộc thi, mỗi người có cách gây chú ý, gu thẩm mỹ khác nhau. Có những tà áo dài lên tới hàng chục nghìn đô nhưng không hợp với opera. Chiếc váy tôi mặc trong đêm mở màn do nhà thiết kế Anh Thư may. Chiếc váy phù hợp với nội dung bài hát. Tôi vào vai một cô gái gia đình quyền quý, muốn thoát khỏi sự nặng nề của gia tộc, vì thế phải mặc lộng lẫy như một công chúa. Tôi không nhờ bộ váy mấy trăm triệu để đánh bóng tên tuổi. Tôi luôn sống thật với mình, đó là cách giúp tôi giữ hình ảnh sạch trong lòng khán giả. Trong “Chinh phục đỉnh cao” dù gặp nhiều khó khăn, tôi luôn cố gắng tiến lên bằng chính sức mình.
- Những khó khăn chị nhắc tới là gì?
- Trước hết là về phát âm. Chúng tôi phải hát những bài hát tiếng Italy, Tây Ban Nha, Nga. Bình thường, một ca sĩ phải học mấy tháng trời một bài hát nhưng ở đây chỉ có một tuần. Chưa kể đến việc phải tìm hiểu ý nghĩa của ca khúc để có sự thể hiện cho phù hợp. Khó như vậy nhưng tôi lại bị hạn chế rất nhiều về thời gian. Cuộc thi diễn ra ở TP HCM trong khi tôi ở Hà Nội, đang có con nhỏ và vẫn phải đảm bảo số tiết dạy ở trường. Con trai luôn đòi theo mẹ nhưng bé đang học lớp một - nền tảng để vững vàng hơn trong những năm học tiếp theo - thế nên tôi phải để con ở nhà. Cũng may mẹ và chị gái tôi đều là giáo viên nên có thể lo giúp những ngày tôi không có nhà. Cậu bé rất thích xem mẹ hát và đưa ra những lời nhận xét: “Hôm nay mẹ mặc váy đẹp. Nhưng sao mẹ hát mồm cứ nhọn ra? Hát opera là phải nhọn như thế à?”
- Chồng chị phản ứng thế nào?
- Anh ấy ủng hộ và tôn trọng các quyết định của tôi. Khi mới lấy nhau, anh hay lo lắng mỗi khi tôi đi công tác xa nhưng giờ vì công việc, hai đứa không thể ở bên nhau thường xuyên. Tôi cũng đã trưởng thành hơn để tự lo lắng cho mình. Dù bận rộn, khi có thời gian ở nhà, tôi vẫn làm tròn công việc một người vợ, nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa. “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” - đó là câu mẹ tôi luôn nhắc nhở con gái. Mẹ tôi rất biết “nhịn”, mỗi khi cha nổi nóng, dù đúng dù sai bà cũng không hề nói lại một câu. Tôi cố học tính ấy của bà nhưng vẫn chưa làm được. Tôi là người dễ nổi nóng nhưng lại không thù dai, khi việc đã qua không bao giờ đem ra chì chiết đối phương. Chì chiết là thứ giết chết hạnh phúc gia đình nhanh nhất.
Ngọc Trần thực hiện