Nhiều bạn ở đây nói vì anh ta quá yêu chị mà cư xử như vậy. Không đúng đâu! Anh ta không yêu chị nhiều vậy đâu, anh ta yêu là cái tôi của mình. Tính cách anh chồng này quá trẻ con, quá vô trách nhiệm. Bằng chứng là anh ta chọn cách dỗi hờn, la lên cho cả làng cùng biết, rồi cặp bồ để trả thù, lại còn tìm mọi cách bêu rếu chị.
Đối với người như thế này, chị im lặng chịu đựng, khổ sở cầu xin chả có ích lợi gì cả. Vì cái đòn thù hấp dẫn lắm, càng trả thù càng bị cuốn vào đó, riết một hồi không ngừng lại được. Trừ khi chị ức quá rồi tự tử, hết người để hận thì anh ta có thể hụt hẫng quay sang hối hận, nhưng lúc đó thì muộn rồi. Trên đời, không ai sống thay chị được, nên chị tìm cách tự lo cho mình thì hơn, bình thường hóa cuộc sống đi, thương yêu các con nhiều, nói chuyện với chúng thẳng thắn.
Đừng có bi kịch hóa vấn đề. Ly thân với chồng, dọn đi xa ở, sống vui vẻ, có trách nhiệm, đừng ngã vào người khác sớm quá. Thôi suy nghĩ về lỗi lầm của mình, thôi nghĩ về chồng, xem như hai người đã không còn nợ nần gì nhau. Một thời gian, nếu chị làm đúng vậy, chị sẽ thấy cuộc sống này rộng hơn cái mớ bòng bong chị đang vướng vào.
Về phần chồng chị, có thể anh ta sẽ nguôi ngoai, nhưng nhiều khả năng sẽ tìm mọi cách lôi chị xuống đau khổ, nhưng mặc kệ anh ta, chị trả đủ rồi. Tha thứ được thì tha thứ, không được thì chị cứ chuẩn bị tinh thần chia tay, đó là tình huống xấu nhất rồi, chả còn gì phải sợ cả. Trên đời này, có những thứ càng cố níu thì càng dễ đứt, cứ lỏng tay ra mà lại nắm được.
Về phần con cái, đôi lúc người lớn cứ quan trọng hóa vấn đề, mua khổ vào mình. Tốt nhất nên tập cho tụi nhỏ quen với thực tế cuộc sống. Quan trọng là cách truyền đạt thông tin cho trẻ con như thế nào để chúng chấp nhận. Sẽ có khó khăn, nhưng cuộc sống vốn chẳng khi nào đơn giản cả.
Nhiều người sẽ bảo như thế là vô trách nhiệm, là mặt dày, đã làm lỗi rồi lại còn không chịu sám hối này nọ. Nhưng chị nên nhớ, họ không sống cuộc đời của chị. Những người to mồm đó chỉ hô hào như vậy vì họ sợ chuyện của chị sẽ thành chuyện của nhà họ, vì họ từng bị tổn thương, hoặc muốn đề cao tư tưởng này nọ, kệ họ.
Con người nên sống có trách nhiệm, nhưng không có nghĩa làm sai bất cứ điều gì đều phải sám hối suốt đời suốt khiếp, hoặc chết đi cho thiên hạ nhìn. Sai thì phải sửa, nhưng có những cái không sửa được thì ném nó đi, và đừng lặp lại sai lầm này lần nữa. Sống cẩn thận hơn, có chừng mực hơn, và đừng oán hận chồng mình, vậy là đủ rồi.
Về phần chồng chị, tôi chỉ có một lời khuyên: cuộc sống của anh, muốn phung phí đi hay sống có ý nghĩa là quyền của anh. Cái tôi của anh to, hay gia đình to là lựa chọn của anh. Làm con nít hay người lớn cũng là lựa chọn của anh nốt. Vấn đề không phải là có tha thứ hay không, mà là ứng xử với nhau như thế nào.
Tin