- Yêu nhau đã lâu, vì sao chị hiếm khi công khai chuyện tình cảm?
- Cách đây mấy năm, có lần tôi cũng công khai người yêu, nhưng lại không thành. Tôi nhận ra tình cảm thật khó để nói trước. Trải qua nhiều thăng trầm, tôi nghĩ càng ít nói càng tốt, để giữ cho cả hai được bình yên.
Tôi ngưỡng mộ một người đàn ông giỏi giang, đồng thời biết tôn trọng phụ nữ, động viên bạn gái hay vợ họ cống hiến với năng lực, trí tuệ thay vì giới hạn chúng tôi trong một gian bếp. Người tôi yêu hiền lành, bao dung và hiểu biết, luôn ủng hộ bạn gái theo đuổi đam mê và là chỗ dựa những lúc tôi khó khăn hay mệt mỏi. Tôi yêu anh vì điều đó. Với tôi, đó là một dạng bản lĩnh của đàn ông.
- Chị xinh đẹp, độc lập trong cuộc sống. Điều này gây áp lực cho người bên cạnh ra sao?
- Trong những cuộc giao lưu, tôi thường nghe những người đàn ông nói chuyện với nhau: "Phụ nữ không cần quá giỏi, chỉ cần xinh đẹp ngoan ngoãn là được. Năng động, thông minh thì đàn ông sợ, không lấy chồng được đâu". Trước kia, tôi cảm thấy khó chịu, còn bây giờ chỉ cười cho qua chuyện. Tôi không cho rằng đó là quan điểm đúng, và người đàn ông có tư duy như vậy cũng không thể thu hút tôi.
Tôi không dám nhận mình bản lĩnh, vì người giỏi thường dễ đối diện với chông gai. Nhưng tôi tự hào vì đã có những thành công nho nhỏ từ hai bàn tay trắng. Về việc kiếm tiền, anh ấy có thu nhập tốt hơn tôi nhiều, vì vậy chưa bao giờ cảm thấy áp lực về tôi. Trong tình yêu, tôi không phụ thuộc kinh tế bạn trai. Nhưng về cảm giác, tôi vẫn thích gắn bó với người giỏi hơn và vững chãi để nâng đỡ những lúc mình gặp vấn đề trong cuộc sống. May mắn, tôi luôn cảm thấy bản thân còn non nớt và cần học hỏi anh nhiều.
- Chị trân trọng bạn trai nhất ở điểm nào?
- Ở anh có một điều làm tôi thương vô cùng, đó là sự thấu hiểu và năng lượng tích cực để lan tỏa đến người khác, trong đó có tôi. Giai đoạn cách đây một năm, Covid-19 khiến công việc của tôi bị ảnh hưởng. Tôi thường xuyên căng thẳng, mệt mỏi, có lúc cũng thấy bản thân thực sự khó ưa. Nhưng anh lúc nào cũng lạc quan và cho tôi những lời khuyên, những giúp đỡ cần thiết và kịp thời, dù tôi biết anh cũng rất bận rộn với công việc của mình.
Con gái tôi - Chiko - thông minh và nhạy cảm. Con là người hướng ngoại, nhưng đồng thời cũng có những quan sát tinh tế để cảm nhận về người mẹ đang thương. Chiko quan điểm rất rõ ràng: "Ai thực sự thương mẹ thì con thương người đó". Anh đã biết Chiko từ nhỏ, lúc nào cũng là một người chú tin cậy của con. Tình cảm chú cháu cũng nhờ vậy mà rất tự nhiên, gần gũi, hầu như tôi không phải can thiệp gì. Thi thoảng, hai người còn là "đồng minh" để đối phó lại mẹ nữa, vì lâu lâu mẹ cũng dữ lắm (cười).
- Trong chương trình truyền hình thực tế "Đi Việt Nam đi", chị bị nhiều người chê hiếu thắng, thích lãnh đạo. Người yêu chị nói sao?
- Trong quá trình quay, tôi thường tâm sự với người yêu mỗi tối nên anh cũng nắm tình hình. Khi phát sóng, dù tôi không chia sẻ đường link, anh vẫn hay tìm xem, đôi lúc phàn nàn là có nhiều trò chơi bạo lực quá. Anh còn nói đùa tôi là người bạo lực nhất, vì tôi học Vovinam nhiều năm, thể lực tốt hơn so với các cô gái khác. Thật ra, chúng tôi yêu nhau đủ lâu và đủ sâu để hiểu, không bị tác động bởi những thứ bên ngoài.
Truyền hình thực tế giúp tôi nhận ra mình có nhiều hạn chế như nói nhiều, nóng tính, cầu toàn và lý sự. Đó là "bệnh nghề nghiệp" của một người lập nghiệp sớm, vừa làm MC, vừa điều hành công ty như tôi. Đôi lúc, điều đó tạo thành áp lực cho hai bạn chơi cùng đội. Khi đã tham gia một cuộc thi, không ai mong muốn mình thua cuộc. Đêm cuối cùng trước ngày quay tập chung kết, tôi ngủ ngon nhất vì nghĩ hết ngày mai là không còn áp lực, trách nhiệm nữa.
- Là CEO hai công ty, chị ứng phó thế nào trước những tác động do dịch?
- Công ty tôi hoạt động trong lĩnh vực truyền thông. Trong năm 2020, chúng tôi chưa tổ chức được quá 10 sự kiện. ôi phải giảm nhân sự, chỉ giữ lại những người chủ chốt, còn lại hầu như thuê ngoài để cắt lỗ.
Phải làm gì với số tiền nhàn rỗi trong thời dịch cũng khiến tôi đau đầu. Tôi chọn lĩnh vực kinh doanh spa và bất động sản để đầu tư, dù chưa có kinh nghiệm. Kết quả khiến tôi khá hài lòng và tự hào, bạn trai cũng bất ngờ về tôi. Việc xoay chuyển các mô hình kinh doanh theo tình hình mới tạo ra nhiều cảm hứng, giúp tôi nhận ra mình có nhiều tiềm năng chưa khai thác hết. Có những tháng, tôi đi du ngoạn, cắm trại liên tục, vừa thư giãn, vừa tìm khu đất đẹp để đầu tư. Không có gì vui hơn khi được kiếm tiền mà vẫn thỏa mãn đam mê đi đây đi đó.
- Giữ vương miện Hoa hậu Du lịch Việt Nam trong 13 năm, chị cảm thấy thế nào?
- Bạn bè thường nói đùa tôi là hoa hậu giữ vương miện lâu nhất Việt Nam. Tôi rất mong có người kế nhiệm, cũng đang làm việc với một vài đơn vị, cơ quan. Nếu mọi thứ thuận lợi, hy vọng cuộc thi Hoa hậu Du lịch có thể tổ chức lại.
Trong 13 năm qua, dù không ai ép buộc, thúc giục, tôi vẫn trăn trở với mong ước quảng bá du lịch nước nhà. Tôi không thi Đi Việt Nam đi vì danh hay tiến sâu vào showbiz. Ở tuổi tôi hiện tại, con cái, tình yêu, công việc đều tốt, không cần chứng tỏ điều gì nữa. Tôi đặt mục tiêu cống hiến nhiều hơn. Hai lần về quê hương Khánh Hòa trong năm qua, tôi buồn bởi khung cảnh hoang vắng, đìu hiu. Tôi luôn muốn làm gì đó để góp phần phát triển du lịch, nhất là sau những thiệt hại nặng nề do Covid-19.
Vân An