From: BUI
Sent: Friday, July 06, 2007 9:58 AM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Góp ý voi Ngoc
Em Ngọc thân mến,
Tôi là người xa lạ với em, nhưng không thể không cảm thấy quặn đau vì những nỗi niềm uẩn ức và tuyệt vọng em đang gánh chịu do một người tín cẩn thân thuộc trong gia đình gây nên. Qua bức thư này, tôi xin gửi lời cảm ơn tới Ngọc và tới các chị các bạn gái đã can đảm viết lên câu chuyện đau thương của chính mình để san sẻ nỗi đau và để cho tôi cũng như bạn đọc ý thức được một vết thương đang tàn phá bao tâm hồn thơ dại.
Có một số bạn đã góp ý theo chiều hướng nên tố cáo tội ác để ngăn ngừa cho những em bé vô tội khác và để giúp cho xã hội ý thức hơn về hiểm họa và từ đó có biện pháp ngăn ngừa. Điều này hoàn toàn hợp lý, tôi không hề chống đối, nhưng tôi thiết nghĩ, trước khi khai triển kế hoạch tố cáo, mình phải đặt trọng tâm vào việc chữa lành cho chính nạn nhân.
Vì tố cáo tội phạm, đó là mình nhắm vào việc làm cho xã hội trở nên tốt đẹp hơn, nhắm vào việc ngăn ngừa những trường hợp tương tự xảy ra, và một cách trực tiếp là bắt người đã phạm tội phải đền tội. Xét như thế thì ta thấy rõ ràng đối tượng của việc tố cáo không chú tâm tới nạn nhân mà chỉ quan tâm tới tội phạm, và tới những những người khác chưa bị hãm hại mà thôi. Chủ trương tố cáo vạch mặt những người cha đã gây nên tội ác, mà để những người con gái bị dằn vặt đau khổ bao nhiêu năm qua, thì cũng không khác gì đeo đuổi tìm bắt người tài xế gây ra tai nạn giao thông mà bỏ mặc nạn nhân phơi xác trên đường lộ.
Điều tối cần thiết trong những trường hợp cưỡng bách tình dục là phải có người tín cẩn quen thuộc nhận ra sự trầm trọng của vết thương và tìm cách chữa lành cho con em của mình trước tiên. Giai đoạn kế tiếp, thường được giao phó cho một bộ phận khác, là thu thập bằng chứng và truy tố người đã gây ra tội ác.
Theo tâm sự của em Ngọc, cũng như của chị T.M.T., chị P.L., chị H.G. và chị H.T., thì vết thương trong lòng các chị vẫn còn mưng mủ. Tiến trình chữa lành vô cùng phức tạp và khó khăn. Khó khăn trước tiên bởi vì đó là một vết thương tinh thần, nằm sâu trong vùng ý thức trừu tượng mà mình không thấy được để có thể băng bó và xức thuốc như một vết trầy sướt ngoài da thịt.
Ngoài ra, khó khăn còn bởi vì những nạn nhân lạm dụng tính dục thường bị coi thường, có khi còn bị khinh rẻ và gán ghép cho nhiều tội khác và vì thế ít ai dám tố cáo hay đi tìm sự giúp đỡ. Mà giúp đỡ làm sao được, khi tất cả đều xảy ra trong một sự bí mật chặt chẽ, trong một câm lặng tuyệt đối. Nói ra thì ai sẽ nghe mình, ai sẽ tin mình, đâu còn chứng cớ gì nữa để tiến hành điều tra. Người ta sẽ nói mình bịa đặt.
Cho nên thay vì được giải thoát và chữa lành thì nạn nhân lại rơi vào tình trạng bị cô lập nhiều hơn và lúc đó còn bị kẻ xâm hại trừng phạt, hãm hại nhiều hơn nữa. Đó là bức tranh bi thảm của những trường hợp lạm dụng tình dục tiêu biểu, trên khắp thế giới, chứ không riêng gì ở Việt Nam.
Câm lặng và bí mật, đó là mấu chốt của vấn đề. Vì câm lặng và chịu đựng, nên cái vòng lẩn quẩn cứ mãi tiếp diễn. Không dám mở miệng, vì không biết có ai tin mình, không dám nói ra vì quá tủi nhục, nên những tội ác vẫn cứ tiếp tục xảy ra trong bóng tối, và mãi mãi vẫn còn bao người vô tội yếu đuối và không phương thế để tự vệ bị hãm hại làm nhục một cách âm thầm.
Cũng vì không dám mở miệng mà nỗi đau càng dày thêm, càng ăn sâu vào đáy lòng và càng làm mình đau đớn hơn. Vì thế cho nên không lạ gì mà, trăm người như một, các chị em từng là nạn nhân luôn tâm niệm câu “sống để bụng chết mang theo”.
Và kết quả là em Ngọc, cũng như tất cả các chị em đã trải qua thảm kịch như thế bị giằng co giày xéo trong tâm tư ngày đêm bằng đủ thứ tình cảm tiêu cực hỗn độn, vừa tủi nhục, vừa nhơ nhớp, vừa sợ hãi vừa oán hận. Và cứ thế, cho đến suốt cuộc đời.
Muốn chữa lành, phải có cả một tiến trình chậm rãi và chi tiết mà bước đầu tiên là chính thái độ mở lòng. Tôi nghĩ nhờ sự nặc danh của mạng Internet nên em Ngọc đã dám thổ lộ điều bí mật của đời mình, và đó là một khởi đầu rất lạc quan. Mà cũng nhờ Internet mà các chị em khác đã phá bỏ lời nguyền “sống để bụng chết mang theo” để chia sẻ kinh nghiệm của mình với em Ngọc và với các bạn hầu củng cố cho nhau.
Sau bước khởi đầu đó, thì tôi nghĩ các chị nên tìm người tin tưởng, tìm những nhà chuyên môn, những bạn bè đứng đắn để trao đổi tâm sự. Sự khai mở tâm hồn như thế đòi hỏi lòng can đảm, vì chạm tới vết thương là khơi dậy nỗi đau, nhưng thà đau bây giờ, mà sau đó các chị cảm nghiệm được một nỗi dịu dàng bình yên trong lòng thì cũng hơn là che kín nỗi đau, không để chúng hiện diện và tàn phá từng ngày từng giờ trong đời các chị.
Hãy can đảm nói ra để cho mình được chữa lành các chị ạ. Để giúp các chị thổ lộ dễ dàng hơn, thì hãy cứ cẩn thận tìm người các chị hoàn toàn tin tưởng. Một tình bạn, một tình yêu chân chính sẽ có tác dụng giúp các chị tìm lại giá trị của mình, giúp các chị làm hồi sinh lòng yêu đời và vui sống.
Thân chúc em Ngọc và các chị nhiều may mắn.
Mến. Kinh Kha
T.A.N.