From: wwadp co.ltd
To: vne-tamsu
Sent: Monday, May 01, 2006 10:49 PM
Subject: Gửi Hải Lâm: Không gì bất hạnh khi làm vợ (chồng) của người đồng tính!
Hải Lâm mến!
Vào mạng để tìm tin cho công việc của mình, vô tình đọc lá thư của em, tôi giật mình không biết Hải Lâm đang đau khổ có phải là cô bé "ngổ ngáo" cùng cơ quan hay Hải Lâm tôi chưa một lần quen biết? Cầu mong em không phải là Hải Lâm của tôi để đêm nay tôi được ngon giấc ngủ. Đừng vội trách tôi là kẻ ích kỷ, thản nhiên trước nỗi đau của người khác. Nếu vậy, tôi đã không gõ vào bàn phím những dòng chữ này.
Thú thật, tôi rất tiếc vì đã đọc lá thư của em. Giá như không tò mò thì tôi đâu phải ngẩn ngơ tiếc nuối một tình yêu đẹp lại rơi vào cảnh éo le, bế tắc. Tôi thương và tiếc cho cả hai người. Tôi không chê cười Ngọc, ngược lại, tôi khâm phục chất đàn ông của Ngọc: "Dũng cảm thừa nhận mình là người đồng tính và không thể kìm chế, thay đổi được". Một người đàn ông như vậy, em vẫn còn đau khổ, tiếc nuối là phải.
Tôi hiểu tâm trạng và tình cảm của em lúc này, nhưng thứ "tình yêu" đã pha trộn cả sự đau khổ, thương hại và trách nhiệm thì đâu còn gọi là tình yêu. Cứ cho rằng em vẫn còn yêu Ngọc, chấp nhận đau khổ vì Ngọc và Ngọc cũng đồng ý "cưới" em (vì danh dự của bản thân, gia đình) thì hạnh phúc sau này có trọn vẹn? Là người có trình độ, chắc em sẽ lường trước được hậu quả đau lòng em phải gánh chịu? Vậy có cần tiến tới hôn nhân?
Tôi tin rằng, sau cú sốc này, em sẽ bình tâm trở lại, sẽ dần chấp nhận Ngọc là người bạn tốt của mình. Đừng nghĩ rằng, trong cuộc tình oan trái này chỉ mình em đau khổ, thua thiệt. Ngọc còn đau khổ, tủi nhục hơn em rất nhiều, vì sự khinh khi, thành kiến của xã hội. Ngọc rất cần sự cảm thông của em trong lúc này.
Tôi mừng cho em sớm phát hiện ra căn bệnh đồng tính của Ngọc. Tôi cám ơn Ngọc đã dũng cảm thừa nhận con người thực của mình để em và Ngọc không phải đau khổ, ân hận sau này. Chúc em sớm bình tâm trở lại.
Cầu mong một tình yêu đẹp đẽ, trọn vẹn sớm đến với em.
Thân!
H.V.T