![]() |
Nghệ sĩ Ngọc Bích (trái). |
- Đức Hải đã "rủ rê" chị như thế nào?
- Hồi đó, những ai học trường Y là oai lắm vì nhất Y, nhì Dược mà! Thế mà chẳng hiểu sao, cậu em quan sát, ngắm nghía tôi thế nào đó, rồi cứ một mực rủ tôi thi tuyển vào Nhà hát Kịch Trung ương. Tôi nghe thấy cũng hay hay nên đánh liều xem sao, giờ nghĩ lại, thấy ngô nghê quá. Dự thi vào một bộ môn nghệ thuật mà ngay cả đến khái niệm tiểu phẩm, tôi cũng nắm rất mơ màng, nói gì đến nghệ thuật diễn. Hai chị em kéo nhau đến nhà diễn viên Đức Toàn nhờ bổ túc mấy buổi. Lúc đó, tôi vẫn chưa dám nghỉ hẳn trường Y, tranh thủ hết giờ thực tập tại Bệnh viện Bạch Mai là nhảy tàu điện về ngay Nhà hát Lớn thi vòng sơ tuyển. Mệt đứt hơi, khát khô cổ, gấp gáp quá không kịp tìm cốc nước uống, cứ thế vào hát thử giọng. Không biết nhờ vào cái gì, có lẽ là cả may mắn nữa, tôi qua luôn vòng đó, lại còn được ban giám khảo khen là ''giọng nghe có ngữ điệu''.
- Ngoài sân khấu, chị còn được khán giả biết đến qua nhiều vai diễn điện ảnh. Vậy chị thấy mình nghiêng về bên nào hơn?
- Sân khấu và điện ảnh tôi yêu cả hai, thật khó mà đem so sánh xem cái nào hơn. Tôi rất thích làm phim, đặc biệt là phim nhựa. Dù được giao vai chính hay vai phụ, được trang điểm kỹ càng hoặc có khi để mộc, thậm chí bôi, vẽ làm xấu khuôn mặt mình, tôi cũng rất sẵn sàng. Tuy nhiên, khi ở trên sân khấu, tôi có cảm giác mình như được tung hoành hơn. Hôm nay, diễn vai này, ngày mai cũng vẫn vai đó nhưng mình vẫn có thể sáng tạo thêm chút xíu...
- Gần đây, chị xuất hiện nhiều trong những vở hài kịch và thường diễn với Đức Hải. Cảm giác của chị khi hai chị em cùng diễn như thế nào?
- Đối với tôi, mỗi lần diễn chung với Hải là một lần học hỏi được nhiều thứ, lần tập thứ nhất khác lần tập thứ hai, lần tập thứ hai không giống lần tập thứ ba và lần sau cùng thì khác xa với những lần tập trước. Tất nhiên, theo chiều hướng ngày một tốt hơn, bởi tính sáng tạo ở Hải rất lớn. Tôi biết chạy theo rất mệt, song bù lại cũng khoái lắm.
(Theo Phụ Nữ Thủ Đô)