![]() |
Tài tử Ngọc Bảo. |
Bà thầm lặng bên ông, tự nhận gánh nặng kinh tế về phần mình để chồng đàng hoàng lên sân khấu. Bà chấp nhận cả những vòng tay ái mộ quanh ông, mỗi khi thấy người chồng nghệ sĩ thơ thẩn hơn mọi ngày, bà lại chọn cách chữa cháy. Ba cô con gái chẳng khi nào nhận biết gia đình mình đang có sự cố nhờ bà mẹ nín nhịn và chỉ nhỏ to trước mặt chồng, quá lắm thì kéo ông ra hồ Tây nói chuyện. Ông kể, có đêm trời lạnh, đang khoác tay một người bạn gái, bà từ sau bước tới mang cho ông chiếc áo ấm, thẽ thọt dặn "tình địch", lần sau có đi chơi khuya nhớ giữ gìn sức khỏe cho giọng hát của "nhà tôi". Có người vợ như thế, ai mà dám phụ tình, nhưng tài tử Ngọc Bảo cũng không chừa được thói đa tình. Thấy chồng vơ vẩn, bà thương quá: "Hay là tôi với ông đi thăm cô ấy?". Nói vậy mà nước mắt bà rơi xuống và người nghệ sĩ này cho dù phong tình đến mấy cũng phải dằn lòng lại để dành trọn vẹn tình cảm cho người vợ thân yêu.
Sau khi bà mất, ông ít xuất hiện trên sân khấu hơn, không màng tới tiền bạc và giữ một cuộc sống thanh đạm với nỗi buồn mất đi một người tri kỷ. Ông như người miễn dịch trước sự cám dỗ của vật chất phù hoa, rất thích câu tục ngữ Đình đám người, mẹ con ta và cũng cố gắng để hạn chế yêu, hạn chế sự lãng mạn của mình.
Chuyện ít đi diễn của tài tử Ngọc Bảo còn bởi lẽ ông quan niệm "thoang thoảng hoa nhài mới bền lâu", dù có thích tới mấy được lên sân khấu hát, dù ai có năn nỉ mời, ông vẫn kiềm chế mình, lâu lâu mới xuất hiện một lần trên sân khấu nhưng khi đã ra mắt khán giả là phải thành công. Ngọc Bảo không học qua trường lớp chính quy nào nhưng ông có sức cảm thụ âm nhạc tuyệt vời và tận tuỵ với từng bài hát. Có những nhạc phẩm ông dành tới nửa năm trời để "ngấm" và tập luyện, riêng bài hát Đợi anh về của Văn Chung, ông "luyện" tới 2 năm mà vẫn chưa thật ưng ý.
(Theo Truyền Hình)