Ông ngoại vào viện chăm sóc bà ngoại tôi. "Vào viện đâu dễ gì được đối xử tốt" - cô y tá vừa ngồi khám vừa nói nhỏ nhẹ như thế. Xong rồi mấy cô chú giường bên cạnh bảo ngoại tôi nên bỏ ít tiền vào bì thư cho mấy người bác sĩ, y tá cho an tâm.
Nghe vậy, ông ngoại tôi mới bỏ 200.000 đồng vào phong bì thư đi qua phòng bác sĩ, y tá đưa cho họ. Đáng lẽ ra ông ngoại tôi phải đưa cho kín đáo một chút thì ông tôi lại chìa cái phong bì ra và đưa hơi bị lộ liễu. Thế là mấy cô đó mắng xối xả lên rằng: “Sao lại đưa thế này?”.
Ông ngoại tôi sợ vì bỗng nhiên bị nghe chửi. Họ chỉ bằng tuổi con, tuổi cháu của ông ngoại tôi thôi vậy mà lớn tiếng la mắng, nhưng phong bì tiền thì vẫn nhận.
Ông ngoại tôi có bao giờ đưa tiền kiểu lén lút như vậy đâu mà biết phải đưa thế nào. Bỗng dưng được nghe chửi, ông ngoại tôi lủi thủi về phòng bệnh trách bà ngoại làm cho ông mất mặt.
Sau đó vài tiếng, một cô y tá qua khám bệnh nói nhỏ với bà ngoại tôi đang nằm trên giường bệnh với nội dung đại ý rằng: tại chú qua đưa như thế sợ người khác nhìn thấy thì không tốt.
Riêng vị bác sĩ thì khi qua khám phòng ngoại tôi có hỏi thẳng: “Ai bảo bác đưa tiền?”. Bà tôi chỉ nói là để bồi dưỡng mấy cô y tá vậy thôi chứ không có ý gì hết.
Nhưng tôi thấy người bác sĩ ở đây dù bệnh nhân có gửi tiền hay không thì cũng khám rất tận tình. Riêng y tá thì lúc chưa đưa tiền so với sau khi đưa tiền thấy thái độ khác rõ rệt.
>> Xem thêm: Bác sĩ từ chối phong bì, nhận dưa lê
Dell1303
Chia sẻ câu chuyện của bạn về khám chữa bệnh tại đây.