Từ: Chương
Đã gửi: 09 Tháng Bảy 2012 6:24 CH
Chào tất cả các bạn!
Gần 10 ngày nay tôi theo dõi những phản ứng của các bạn về vấn đề của chị Ngọc, tôi rút ra một số ý trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình. Tôi nghĩ trong mỗi chúng ta cần nghiêm túc nhìn lại bản thân mình một cách khách quan và có trách nhiệm.
Tôi là đàn ông nhưng tôi không bênh vực hoàn toàn cho cánh mày râu và cũng không hoàn toàn phản bác những suy nghĩ hơi “lệch” của cánh nữ. Đây là lĩnh vực nhạy cảm và quan trọng nhất trong đời sống con người. Trong chúng ta ai cũng biết rằng loài người chỉ là một loài trong thế giới động vật, nhưng khác ở chỗ là động vật cấp cao bởi có ý thức cao cấp, có tư duy trừu tượng.
Vì vậy, mỗi cử chỉ, mỗi động tác con người hàm chứa một tư duy, một nhận thức ở mức độ khác nhau, kết quả là hành động và hệ quả của hành động cũng khác nhau. Chúng ta cũng nên phân biệt cho rõ ràng hành động theo bản năng và hành động có ý thức. Nghĩa của cụm từ “bản năng và ý thức” cũng đủ để ta phân biệt được loài người và động vật cấp thấp.
Trở lại với đề tài nhạy cảm, tôi muốn hình dung ra một câu chuyện có hậu: Anh và chị, hai người xa lạ, gặp nhau một lần, nhiều lần hơn hoặc suốt quá trình. Con tim mách bảo, hai người cùng gật đầu “góp gạo thổi cơm chung”, dắt nhau về cùng thưa mẹ, thưa ba cả hai bên. Cả hai họ xúng xính rượu trà, thân tộc và chòm xóm cùng chúc mừng, hai gia đình chúng ta bây giờ là thông gia rồi và nâng ly rượu kết giao.
Riêng anh và chị thì luôn được nghe chúc rằng trăm năm hạnh phúc. Sau đó là đêm động phòng hoa chúc, hẳn anh và chị hạnh phúc biết dường nào vì lẽ từ nay hai người chắc chắn thuộc về nhau rồi chứ không còn là mơ nữa. Những năm sau thì các hoàng tử và công chúa ra đời, “Ôi dào, giống cha như đúc, giống mẹ như khuôn”, đó là thiên đàng dưới trần gian rồi phải không các bạn?
Thế mà, với các chị, sao các chị bỏ quên anh chồng mình để tơ tưởng, để cặp kè và thậm chí ăn nằm với người đàn ông khác? Khi lên giường, vứt bỏ xiêm y xuống sàn, các chị có thoáng nghĩ tới chồng mình không? Khi tới đỉnh điểm nhục dục các chị có nói lời cám ơn vì anh tuyệt quá không? Các chị có khi nào so sánh cảm giác cuộc ân ái “ngoài luồng” với đêm tân hôn không?
Khi các chị bỏ chồng mình một bên, tơ tưởng yêu đương rồi ăn nằm cùng người đàn ông khác thì đó là giai đoạn hoàn toàn có ý thức từ tư duy đến hành động. Rõ ràng rằng các chị có ý thức gạt bỏ câu chuyện tôi đã dựng lên ở trên mà lẽ ra các chị phải dẹp bỏ nó đi một cách hợp pháp, để hai họ không còn là thông gia, để âm thanh chúc tụng “trăm năm hạnh phúc” lùi vào dĩ vãng, để “hạnh phúc tột đỉnh” đêm hoa chúc trở nên “xưa rồi”.
Kết quả mang lại gì cho các chị? Có chị bảo bị bơ vơ, cô đơn khi anh ta quay về với gia đình; có chị bảo bị xúc phạm vì lý do này lý do nọ khi anh ta không còn nồng nàn săn đón như trước kia; có chị bảo tủi nhục, hối hận; có chị bảo làm sao ăn nói với chồng vì đã có thai... Không riêng trên diễn đàn tâm sự mà ngoài xã hội những chuyện này cũng đầy rẫy.
Vậy đấy, chúng ta chia sẻ nhau, công kích nhau, bên vực nhau về những chuyện mình làm bằng ý thức. Khi nói đến ly dị thì các chị bảo là không thể vì thế này thế nọ, phần nhiều đem con cái ra làm sợi dây ràng buộc, nhưng lại than phiền rằng không hạnh phúc với chồng để rồi đi tìm thú vui cho riêng mình. Các chị đã tự mâu thuẫn với chính mình.
Yêu thì không thể định hướng trước phải yêu người nào và không được yêu ai nữa, đó chỉ đơn thuần là yêu. Còn trong hôn nhân từ tình yêu thì phải có lý trí, đó chính là ngọn đuốc soi đường để ta không mắc phải sai lầm khi không kiểm soát được. Các chị thiếu lý trí để ràng buộc, cứ lao đầu vào để rồi không còn cách để quay lại. Lý trí cũng là một phần trong bản chất của ý thức.
Với các anh, khi các anh trăng hoa đàn đúm với người đàn bà khác có nghĩ rằng vợ đang nằm chờ chồng ở nhà? Có nghĩ rằng món ăn được bày sẵn, cái áo cái quần được ủi phẳng lì mà các anh mặc mỗi ngày là của vợ mình làm không? Có bao giờ các anh thấy vợ mang album hình ngày cưới ra và nói với các con anh rằng: "Ba và mẹ ngày xưa đó”? Và nhiều thứ không tên khác có thể các anh không hình dung ra, là những công việc âm thầm của người vợ.
Một cô gái đang sống với gia đình, anh đến cưới về, cô ấy thuộc về anh, gắng trọn cuộc đời với anh, hỉ nộ ái ố đều cùng anh san sẻ. Còn anh thì trộm yêu thầm nhớ và thậm chí chăn gối với vợ người khác, cả hai cùng làm một việc tội lỗi có ý thức. Nếu nhu cầu tình dục anh cao mà vợ không đáp ứng nổi, anh có thể “ăn bánh trả tiền” vì nghề “bán hoa” đã có từ khi có xã hội loài người và được công nhận. Nhưng mang tình yêu của mình san sẻ với phụ nữ khác thì nên xét lại lương tâm mình.
Tôi nói những điều này không phải là giảng đạo, vì tôi không có tư cách đó, mà chỉ muốn nhấn mạnh một điều: ý thức và trách nhiệm. Ý thức trong tất cả những việc mình làm, trong hôn nhân, ngoài xã hội. Trách nhiệm với bản thân mình, với người liên quan mình, với xã hội mình đang sống. Trong hôn nhân, cả hai giới đều phải có ý thức và trách nhiệm bảo vệ hạnh phúc.
Vợ chồng do mình tự nguyện chọn và tuyên bố với mọi người, với luật pháp, thì không lý gì phải phá bỏ một cách không hợp pháp.