From: Hoang Cam Thach
Sent: Tuesday, September 08, 2009 12:47 PM
Tôi vẫn theo dõi thường xuyên ý kiến bạn đọc quanh vấn đề của cô Ngọc, nay tôi thấy tâm sự của chị Chi mới thực sự là của người phụ nữ đầy bản lĩnh. Phải như vậy mới đúng, tuy rằng mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi trường hợp ngoại tình đều có những lý do riêng, nhưng cho dù con đường đi của các ông chồng có khác nhau thì lựa chọn của người vợ nên chỉ là một, hoặc tiếp tục sống chung hoặc ly dị. Để sống chung tiếp thì phải đặt điều kiện cho chồng, còn ly dị thì không cần phải bàn. Đừng giải quyết nửa vời để rồi tất cả đều đau khổ, đặc biệt là làm khổ con cái.
Tôi không nói lý thuyết suông, tôi xin kể ra 3 trường hợp có thật của chính bản thân tôi và của bạn bè tôi để các bạn cùng chiêm nghiệm.
Câu chuyện của tôi.
Tôi là con người bình thường về mọi phương diện. Hình thức thuộc loại tầm tầm, học vấn cũng chỉ tốt nghiệp đại học, tính nết thì thừa nhân hậu nhưng thiếu dịu dàng, tức là tôi sẵn tính thương người nhưng cũng rất dễ nổi đóa nếu bị xúc phạm. Chồng tôi thường gọi tôi là cứng đầu. Không biết nhờ cứng đầu hay nhờ gặp được người đàn ông tốt mà cho đến nay đã 25 năm chung sống thì hạnh phúc của chúng tôi vẫn như thủa ban đầu mặc dù không phải là không bị đặt vào những hoàn cảnh có vấn đề.
Quan điểm tôi hết sức rõ ràng: Không ảo tưởng về tình yêu. Từ khi mới yêu nhau tôi nói rõ với anh tình cảm không nói trước được, nếu đến một lúc nào đó anh cảm thấy không còn yêu em nữa thì cứ nói lời chia tay, còn đang yêu em thì cấm không được lòng thòng đến người khác. Khi lấy nhau tôi vẫn tiếp tục quan điểm không chấp nhận có sự ngoại tình, nếu muốn đến với người khác thì hãy bỏ nhau trước.
Lúc chồng đi học ở nước ngoài, cả năm trời xa nhau, tôi được biết trong thời gian đó một số bạn bè anh trong khóa học đã có chuyện. Lúc ra nước ngoài cùng chồng tôi tuyên bố luôn "Em nghe được chuyện người khác nhưng chuyện của anh thì không ai nói cho em, nhưng thôi 1 năm xa nhau nếu có chuyện gì thì coi như chuyện giải quyết nhu cầu, em bỏ qua cho anh, nhưng lỡ với ai thì cắt đứt và cấm tuyệt đối cô ta không được bước chân vào nhà mình". Tôi nói vậy bởi trong số bạn bè anh, mặc dù đã đưa vợ con sang nhưng vẫn lằng nhằng với bồ mãi không dứt được.
Bây giờ chồng tôi đã là một người đàn ông rất thành đạt, có tiền, có địa vị, có rất nhiều phụ nữ ngưỡng mộ anh và không phải là không có kẻ đã bật đèn xanh cho anh nhưng tôi không lo lắng gì cả, bởi quan điểm tôi vẫn thế, rất yêu anh nhưng sẵn sàng giải phóng cho anh nếu anh cần.
Tôi nói rõ đời sống vợ chồng có một nửa là hạnh phúc, một nửa là khổ đau (đó là bao nhiêu gian nan, đắng cay phải vượt qua trên đường đời), không có gì mình được hưởng không mà đều phải vật lộn, phấn đấu mãi mới có được. Nếu không còn tình yêu hoặc phản bội tình yêu thì không còn gì để níu kéo. Nói vậy không có nghĩa là tôi dễ dãi, nếu cô nào bật đèn xanh thì tôi cũng tuýt còi ngay. Tôi không cho phép bất cứ ai bước vào cuộc sống của vợ chồng tôi khi mà tình yêu của chúng tôi đang còn.
Đấy là chuyện của tôi.
Còn câu chuyện bạn tôi lại khác hẳn.
Lấy nhau được 5 năm, con gái đầu được 4 tuổi thì chồng bạn tôi có bồ. Phải có gia đình nội ngoại xúm vào mới giải quyết xong. Khi anh ta ra nước ngoài, chỉ thời gian ngắn lại có bồ. Vợ phải gấp rút bay sang, nhờ anh em, bạn bè xúm lại, giải quyết xong vụ thứ hai. Đến nay cũng đã 25 chung sống nhưng tôi không nhớ xuể số vụ ngoại tình của anh ta nữa, đã thế lại rất tệ với vợ, đối xử với rất vợ thô lỗ cục cằn.
Cứ mỗi lần như vậy bạn tôi lại đau khổ khóc lóc, lại hỏi ý kiến tôi. Tôi đành phải nói nếu cậu không thể chịu đựng được thì ly dị đi, còn cậu không thể ly dị thì phải chấp nhận sống chung với lũ, đừng đau khổ, đừng giận hờn làm gì cho mệt. Đến bây giờ con gái đầu sắp lấy chồng và bố thì vẫn cặp kè với gái bằng tuổi con mình, và bạn tôi vẫn trong tình trạng có thể bỏ nhau. Lại héo hon, đau khổ. Tôi vẫn không hiểu bạn tôi chờ gì ở người đàn ông ấy.
Câu chuyện thứ ba. Cũng của bạn tôi. Tương tự anh chàng ở trên, vợ sinh con đầu lòng là anh ta có cô bồ đầu tiên. Khi anh ta ra nước ngoài là có bồ, nghe tin, bạn tôi đâm đơn ly dị ngay. Quan điểm của cô ấy là người chồng của mình đã mắc phải bệnh khó có thuốc chữa, tốt nhất là tránh xa. Tất nhiên không tránh được buồn khổ khi bị đứt gánh giữa đường, nhưng rồi thời gian cũng đã làm lành vết thương lòng. Nay con cái của bạn tôi cũng học hành đàng hoàng, có đứa đã có gia thất, bản thân bạn tôi vẫn sống vui vẻ thoải mái. Còn anh chồng cũ của nó thì vẫn chẳng đâu vào với đâu, tiền cũng không mà tình cũng không.
Tôi kể hơi dài để mong góp một tiếng nói về vấn đề đả phá ngoại tình. Ngoại tình không bao giờ là tốt, dù nó phát sinh trong hoàn cảnh nào và người vợ phải tự bảo vệ quyền lợi cho chính bản thân mình. Đừng bao giờ thỏa hiệp, thỏa hiệp là tiếp tay cho tội ác, bởi ngoại tình là tội ác vì nó làm cho bao nhiêu người đau khổ.
Chào các bạn.