From: Đức
Sent: Sunday, October 25, 2009 4:44 AM
Chào các bạn, tôi là Đức, người mà có cô vợ chờ mãi chẳng chịu "lớn" đây. Thật hạnh phúc khi có được nhiều chia sẻ đến vậy, xin nhận ở tôi sự "biết ơn sâu sắc" nhất.
Tôi đã phải "tu luyện" nhiều lắm để có thể viết lên những dòng tâm sự "nhẹ nhàng" và "hài hước" về câu chuyện của mình. Có lẽ hài hước là một cách giải tỏa, một cách đơn giản hóa một vấn đề quá phức tạp mà tôi đang sở hữu chăng? Có nhiều ý kiến cho rằng tôi quá nhu nhược, tôi khoanh tay ngồi chờ mà tuyệt nhiên không có một động thái nào, thậm chí vợ tôi dẫn người tình về nhà mà tôi chẳng dám làm gì? Điều đó dường như không đúng với tôi rồi, xin các anh chị "lượng tình mà tha thứ".
Đúng là tôi đã "hy sinh", đã "nằm xuống" trong chính ngôi nhà của mình, tất nhiên là "không kèn, không trống" và chẳng có ai "đưa tiễn". Tôi "hy sinh" vì tôi đã... hy sinh quá nhiều, hy sinh đều đặn từ ngày này qua tháng nọ, hy sinh không có sự khác biệt giữa ngày hôm qua, hôm nay và ngày mai. Khi mới đeo đồng hồ ta cảm thấy nó nặng, đeo riết thì ta không còn có cảm giác nó đang ở trên tay. Sự hy sinh của tôi đối với người vợ "trẻ" chắc cũng "như rứa" thôi. Cô ta không nhận ra nó nữa.
Khi ở ngoài "tiền tuyến" thì tôi là "dũng tướng", về "hậu phương" tôi là kẻ bại trận, tôi đã "hy sinh" trong... "thời bình"? Có ai đó nói cuộc đời như là một "canh bạc", vậy là tôi đang "đánh bạc" với hạnh phúc của mình. Nhưng các bạn có tin không, trong tình huống xấu nhất tôi vẫn... "có lãi", tôi lãi hai đứa con!
Vợ tôi không phải người bình thường, hơi "siêu phàm" một chút. Nàng là người, tôi nói là "người", có tâm tính cực kỳ phức tạp, tư duy "ngược" và "đa chiều". Không trách được vì như vậy mới là "bản sắc dân tộc" chứ! Nếu nàng không té từ trên "Thiên đàng" xuống chắc gì tôi gặp được nàng? Và nếu là "người phàm" thì dễ "trị" lắm.
Tôi từng tham gia quân đội, khi lấy nàng tôi là sĩ quan cấp tá, chỉ huy một đơn vị khoa học kỹ thuật và dĩ nhiên là có dư tính "chiến đấu" trên cả hai "mặt trận" "chính trị" và "quân sự". Tôi đã sử dụng hết mọi "chiêu thức" để "chiến đấu" với nàng, từ "chiến tranh du kích" đến "chiến tranh tổng lực", nhưng không thể "đánh nhau" với người "không có võ". Có thể mình bị thua đấy vì họ "biến hóa khôn lường", không vào "bài" nào hết, khó mà đỡ.
Đến đây thì chắc mọi người đã hiểu rằng tôi đã nỗ lực đến chừng nào. Trong bài viết trước tôi đã nói là "mọi nỗ lực tác động để thúc đẩy quá trình..." cơ mà. Tôi dạy sinh viên đại học và sau đại học, nếu họ không muốn học thì tôi cũng chào thua, tôi cũng "mất dạy" vậy. Mọi lời nói, hành động với vợ tôi như "nước đổ lá khoai". Ích kỷ và bảo thủ ghê gớm lắm, ai cũng "không hiểu", chỉ có một thằng "hiểu" là tôi thôi.
Vẻ bề ngoài của vợ tôi ngoan hiền và nhu mì lắm, ai cũng nói vậy nếu... chỉ nhìn. Sự non nớt trong giao tiếp được che đậy bằng những nụ cười, những cái gật đầu hiền còn hơn cả Masoeur. Vâng, dễ cảm nhận sai lắm. Chỉ có tôi mới biết rằng chứa đựng trong cái vỏ kia là cả một tâm hồn đang trực chờ... nổi loạn. Biết từ hồi đang yêu. Biết là nàng không có bạn, "không có" gia đình và trên đời này nàng chỉ có tôi. Nếu tôi không cưới nàng chắc là nàng đã "biệt xứ" từ lâu. Nếu lấy nàng rồi mà bỏ nàng thì nàng sẽ chết.
Thời điểm đó chắc chắn là như vậy, tôi đã không dám kiểm nghiệm lại lời nàng vì nàng sẽ làm thật. Tin hay không tùy các bạn, nhưng ngoài tôi ra còn có cả gia đình bên vợ tin điều đó, họ hiểu tâm tính của vợ tôi từ bé. "Chủ quan duy ý chí" là vậy, tôi tự tin vào khả năng "cải tạo đất" của mình.
Tôi từng là một "chuyên gia" tâm lý, chuyên "gỡ rối tơ lòng" cho bạn bè và hầu như vụ nào tôi cũng thắng.
Mẹ vợ tôi không phải là người tốt mà là... quá tốt. Bà thương tôi hơn cả con ruột, có nhiều chuyện bà quyết định làm cái gì đó thì chỉ có tôi mới được biết, vợ tôi còn phải hỏi lại tôi. Mẹ và con gái như mặt trăng mặt trời. Bà nhiều lần nói với tôi rằng có lẽ vợ con nó bị "điên", mau kiếm thày thuốc giỏi chữa cho nó, nếu nó cứ như vậy thì hết "xài" được rồi!
Bản thân vợ tôi cũng nói vậy qua những lần tâm sự chân thành nhất với chồng rằng "có lẽ em bị thật", rằng "nhiều lúc em cũng chẳng hiểu được em, chẳng biết mình muốn gì, cứ thấy thiếu cồn cào cái gì đó, cả đời muốn đi tìm nó". Đúng, câu "chán quá" luôn là câu cửa miệng của nàng kể cả khi thức lẫn khi ngủ. Nếu không hiểu được mình sao không "tìm ra biển" nhỉ, Xuân Quỳnh đã chỉ cho thế mà, em yêu?
Chẳng biết đạo diễn phim "Chơi vơi" gì đó có từng "nằm mộng" thấy vợ tôi chưa mà diễn đạt ý đồ sao giống quá (mạo muội nói bậy, thành thật xin lỗi). Vậy mới hay vợ tôi chưa phải là "hàng độc". Cô bạn thân của tôi (vợ của anh bạn chí cốt) từng là chuyên gia tâm lý cũng "giả vờ lĩnh lương, giả vờ làm việc" kết thân với vợ tôi hòng tìm ra "bí mật của những cái thiếu" trong tâm tưởng của vợ tôi, nhưng rồi người cũng lắc đầu sau bao cố gắng, lúc thì "vuông" lúc lại "chữ nhật" không hiểu được, nói thì gật đấy nhưng làm thì ngược.
Có những lúc tôi mong vợ tôi "bệnh" thật chứ không phải "bệnh" giả như vầy. Bệnh thật có thuốc thật và tâm lý liệu pháp thật chắc phải khỏi. Tôi quen nhiều bậc thầy về tâm thần học. Giả dụ vợ tôi có tàn phế về mặt tâm thần do bệnh thật thì tôi sẽ quên mình để chạy chữa cho nàng và luôn tự hào về hạnh phúc của mình cho đến khi nhắm mắt xuôi tay.
Không chắc vợ tôi cố làm cho mình xấu đến như vậy tại vì "cái đó" có sẵn trong người, "thay đổi thời tiết" thì phát bệnh thôi. Cái mà tôi chắc là mình đã bị đạp một cú rất đau trong "cơn mê sảng" của nàng. Tôi đau thực, đau lắm.
Không ngủ được gần nửa năm rồi, sụt khoảng 10 kg, cân vội chắc còn 75 kg. Tôi vốn cao to và lực lưỡng lắm, nếu không khỏe thì chết lâu rồi. Tôi phản ứng rất dữ dội khi biết nàng đã đem tình yêu ra đường "phơi nắng". Ai đó đã lấy nó của tôi. Người ta ăn cắp hay người nhà mình lấy đi làm "từ thiện" không biết được. Nó đã được "sang tên đổi chủ" rồi.
Tôi đã nói trong lần tâm sự trước là tôi có dư "bom" để "trải thảm" lên cuộc tình tội lỗi đó mà. Quan hệ rộng, đủ các giai tầng từ "đỏ" đến "đen" trong xã hội, trong cơ quan là sếp, ra đường là "đại ca", lệnh một cái là "anh kia và chị này" sẽ được "săn sóc đặc biệt" ngay. Nhưng "làm người khoan làm vậy" đúng không ạ. Bạn bè thân của tôi khi biết chuyện chẳng ai nói gì, có người ôm tôi khóc như con nít, có người ngồi thừ ra như tượng, người cắc cớ lắm thì nói "hãy bình tĩnh", có lẽ họ đang tìm thuốc. Nhìn những đôi mắt của họ đang hướng về phía các con của tôi thì biết. Những khi tôi "lên cơn", họ kéo đến đầy một nhà, dựng xe tràn ra phố.
Tôi chờ, chờ xem tình yêu trong tôi đã "đẳng điện" chưa, nếu nó thẳng băng thì tôi đã mất đi 2 điều đảm bảo cho sự "sống" của tôi, thế trận đảo ngược và... "tự do hay là chết" chắc các bạn cũng đoán được "nốt nhạc cuối của bản giao hưởng buồn" này rồi.
Gia đình bên nội của các con tôi chưa hề biết chuyện, nếu biết là loạn ngay vì tôi là trưởng tộc. Hiện tại tôi nghe lời mẹ vợ "cứ xách xe chạy ra ngoài đường khi thấy căng thẳng, hãy trở về nhà với cái đầu lạnh khi đã khuây khỏa". Vậy tôi có "quá nhu nhược" không?
Một lần nữa xin cảm ơn vì tất cả.