Tôi và anh đăng ký kết hôn khi cả hai đều đã qua một lần ly hôn. Tôi xinh xắn, lôi cuốn và thành đạt, anh đẹp trai, ân cần, chu đáo. Con trai anh ở với mẹ, còn tôi có một con trai riêng. Chúng tôi thống nhất không sinh thêm con. Tôi vẫn nghĩ chúng tôi xứng đôi vừa lứa. Nhưng sau năm năm sống với nhau, tôi nhận ra có quá nhiều điều cần suy ngẫm.
Từ khi lấy nhau, chưa bao giờ anh đưa tiền cho tôi, mọi chi tiêu đều do mình tôi gánh vác. Kể cả tiền thưởng Tết, anh nhận mấy chục triệu đồng cũng không hề đưa tôi. Đã có lúc tôi nhắc khéo, anh chỉ đưa hai triệu đồng được ba tháng rồi lại chẳng thấy nữa. Hàng tháng, anh chỉ tự đóng tiền điện, còn đâu tất cả chi phí dồn lên tôi, từ tiền ăn, tiền sinh hoạt, mua sắm tất cả đồ đạc (tivi, tủ lạnh, điều hòa...). Kể cả mua ôtô trả góp cũng do tôi trả. Đến cả lúc xây nhà, anh cũng chẳng hề góp tiền cho tôi, chỉ mua mấy cái ống nước lặt vặt.
Tôi thích đi dã ngoại nên tự mua lều, bếp, ghế gấp... và gợi ý anh đi chơi, nhưng anh chỉ ừ hứ cho có và cái lều, ghế với bếp giờ vẫn chưa một lần được dùng. Tôi đi chơi với bạn bè, anh tỏ ra khó chịu, dần dần bạn bè chẳng ai dám rủ tôi nữa. Sống với anh mà đúng hai lần tôi và anh đi chơi xa và mọi chi phí từ ăn uống, khách sạn đều là tôi bỏ tiền ra trả. Mỗi lần cả nhà đi ăn uống, không lần nào anh đứng ra trả tiền, mặc nhiên ra về coi như nghĩa vụ tôi phải trả. Tính tôi không tính toán nên cũng chẳng nghĩ gì. Nhiều lần tôi nhẹ nhàng nhắc khéo anh, nhưng anh vẫn chẳng thay đổi.
Giờ đây, sau năm năm nhìn lại, tôi chẳng có một đồng nào để dành, con của tôi cũng chẳng bao giờ được anh cho đi đâu chơi. Thậm chí, ngôi nhà chúng tôi đang ở cũng theo ý của anh, anh ở nhà này vì gần con anh và tiện đưa đón. Nghĩ lại, hàng ngày tôi phải đi làm xa nhà 17 km, đi lại tắc đường rất cực, con tôi học cấp ba cũng xa nhà. Tôi tự trách mình nhu nhược đã nuôi con giờ nuôi thêm anh. Nếu giờ muốn giải thoát, tôi lại làm bố mẹ mình buồn thêm lần nữa. Nhiều lúc tôi đi làm, ngồi xe bus, thấy tủi thân và nước mắt không ngừng tuôn rơi, nhưng khi về nhà tôi lại vơi đi nỗi buồn vì anh nói "Em để anh làm hết việc, em đi lại vất vả".
Có lần tôi gợi ý bán nhà để gần cơ quan, còn anh có xe đưa đón đi làm thì chẳng ảnh hưởng, nhưng anh không đồng ý và nói một câu khiến tôi thấy buồn "Anh không bán nhà đâu, vì anh còn phải đón con về cho tiện". Hóa ra từ trước đến nay, tôi đi làm kiếm tiền nuôi anh, giờ tôi đi lại vất vả mệt mỏi, anh chẳng nghĩ cho tôi, chỉ nghĩ đến thuận lợi đón con của anh về nhà. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, hàng đêm, trong giấc ngủ tôi khóc, rồi quay lưng vào anh, mặc kệ anh muốn ôm tôi hay đòi hỏi sinh lý. Cuộc đợi ước gì đừng có chữ "Giá như".
Tú Nhi
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc