![]() |
Nhạc sĩ Quốc Bảo. Ảnh: vnmusic. |
Bạn hỏi tôi, đâu là bí quyết gắn bó giữa hai cá nhân? Tôi cho rằng có nhiều thứ góp vào chuyện này, nhưng điều đầu tiên lướt qua óc tôi, đấy là niềm tin.
Niềm tin nảy nở cùng lúc từ hai người, tự nhiên như ngọn cỏ mọc lên từ đất ẩm, như đã là ánh trời thì phải sáng đẹp. Niềm tin không cần xây dựng, củng cố, những từ gượng ép như thế không thuộc về niềm tin.
Tôi không biết từ lúc nào tôi tin Ngô Thanh Vân, và cô ấy tin tôi. Nếu hỏi, chắc Vân sẽ bảo, chúng ta tin nhau cùng lúc. Những gì người này làm, người kia trông vào và tin. Chẳng cần cố công thuyết phục. Những điều người kia nói, người này nghe và tin. Chẳng cần cố công suy xét. Bởi sự gặp gỡ giữa chúng tôi, tự nó, đã là do niềm tin dẫn dắt.
Bạn hỏi tôi, chưa gặp đã tin rồi sao? Đấy chỉ là một cách nói. Khi Vân đến với tôi, có thể cô mang theo một hình ảnh, một quan điểm khác về tôi trong đầu (Em từng tưởng tượng gặp một ông đầu hói bụng bự). Nhưng chỉ sau câu chào, Vân đã có thể dẹp bỏ mọi thành kiến trước đó, và hiểu, người này đáng tin. Tôi đã gặp nhiều cô gái, họ cũng cho tôi cảm giác tin cậy trong suốt thời gian diễn ra cuộc nói chuyện, nhưng chỉ vừa khuất nhau, niềm tin tan biến. Ở Vân có gì khác?
Vào lần thứ hai của tôi với Vân, cô đến trước, đợi. Và khi tôi còn đang ngó quanh quất tìm, thì một nụ cười sáng rỡ hiện lên: "Em đây anh. Anh thấy lạ phải không? Anh đang hình dung em phải quần là áo lượt cho ra chất model chứ gì? Không đâu. Em đi gặp anh thì khác". Hôm ấy, Vân ăn mặc giản dị, jeans, sơ mi. Đó cũng là cách ăn mặc mà tôi thích nhất.
Em đi gặp anh thì khác. Sao phải khác?
SMS của Vân: "Giày cao với lại váy, em nhét vào kho hết rồi. Anh luôn bắt em đi gặp anh lúc trời mưa. Jeans là tiện nhất". Dạo sau này, Vân quay về "giày cao với lại váy", chắc là để ra phong cách, nhưng đấy là chuyện sau này.
Có dạo Vân mất ngủ, nên thức dậy vào xế trưa. Tôi không muốn điều đó tiếp diễn quá lâu, bảo: "Anh không muốn em dậy muộn kể từ ngày mai". Sáng hôm sau, Vân đã có thể ngồi ăn sáng cùng tôi, tỉnh táo, sinh động. Cô nói: "Chỉ cần anh nói là em làm được. Lúc nào em cũng có cảm giác anh ở bên em, nhìn em, chăm sóc cho em nên em yên tâm lắm".
![]() |
Ca sĩ Ngô Thanh Vân. Ảnh: tialia. |
Bạn hỏi tôi, cái gọi là tố chất giúp Vân thành công chẳng lẽ chỉ là thói quen ngăn nắp, nề nếp, kỷ luật thôi sao? Tôi cho rằng bấy nhiêu đã quá nhiều, quá khó để thực hiện. Ai cũng sẵn sàng chiêu đãi bản thân, cũng dễ dàng tước bỏ mọi ràng buộc để thoải mái. Thế nên, sự tự do trong kỷ luật bỗng là điều lạ lùng, là nghịch lý khó chấp nhận dù cho một danh nhân đã nói: "Hãy trói tôi lại để tôi được tự do".
Có lần, Vân đi châu Âu ít ngày. Khi tiễn cô, tôi đưa một bức thư ngắn dặn dò những gì cần làm, cần nhớ. Mười ngày vắng mặt, Vân răm rắp làm theo lời tôi, kể cả việc email liên tục thông tin cho tôi cô đang ở đâu, làm gì. Thế thì tại sao tôi không tin cô cơ chứ?
Chúng tôi tin nhau đến mức khi ngồi cùng nhau, nếu ai có việc đứng lên thì luôn để lại điện thoại di dộng. Để lại mà vẫn yên tâm rằng chẳng có gì phải giấu nhau, và chẳng có ai muốn xâm phạn sự riêng tư của người kia.
Niềm tin. Một khái niệm càng ngày càng xa xỉ. Bởi thế, một người như Ngô Thanh Vân càng ngày càng hiếm gặp.
Điều gì giúp Vân thành công? Đấy là sức mạnh của niềm tin.
Ít khi tôi gọi cô là Vân. Chắc là chưa bao giờ. Em bé, Veronica. Những từ mềm như nhung. Cô tỏ ra quen thuộc với cách gọi đó nhanh chóng. Một chiều mưa, tôi ngồi với Kasim chuyện gẫu, nhận SMS của cô: "Bé mới chạy ngang, thấy anh ngồi với nhi đồng nào đấy?". Cô luôn mềm, như nhung. Cả trong những cơn khủng hoảng tinh thần, cô cũng cắn răng chịu đựng, không trút lên đầu người khác. Một lần, tôi thấy tay cô bị thương, hỏi, cô nhỏ nhẹ bảo em bị sốc quá nên đấm tay vào mặt kính đồng hồ tốc độ xe. Rồi cũng cố lấy bình tĩnh mà kể chuyện. Không thở ngắn than dài. Tôi hơi ái ngại, hỏi cô có muốn tìm chỗ vắng người để tránh nhòm ngó không, cô bảo tùy anh, miễn có anh là được rồi. Giữa chúng tôi cứ duy trì một tình cảm mềm mượt, ân cần, và không chiếm hữu.
Hình ảnh chúng tôi trong nhau nguyên vẹn thế mãi, chưa hề có điều gì làm khuất lẹm.
![]() |
Ảnh: LalaModel. |
Tôi đã nhìn thấy khá nhiều điều trong đời sống Vân, để nâng đỡ khi có thể, và để nín lặng không cần can thiệp khi không thể. Cô đã là người đàn bà đẹp nhất vụt qua đời sống tôi, để lại dư vị nồng nàn nhất, thần tiên nhất. Đó là Veronica của tôi.
Đó là Veronica mà tôi luôn có, hóa thân vào những tập sách ảnh cô mua tặng từ Paris, vào những lọ nước hoa tôi thích, vào bức tượng phật nhỏ tôi vẫn để trên bàn ngủ.
Đã là Vân, thì chẳng bao giờ mất đi.
Nhạc sĩ Quốc Bảo
(Theo Hoa Học Trò)