Thứ bảy, 30/6/2018, 08:00 (GMT+7)

Ngô Thanh Vân kỳ vọng điện ảnh Việt đủ sức cạnh tranh quốc tế

Người đẹp trở thành nhà sản xuất vì muốn thay đổi cách nhìn của bạn bè quốc tế về điện ảnh Việt nói chung và phim hành động nói riêng.

Chị từng nói "Hai Phượng" là dự án hành động cuối cùng trong sự nghiệp diễn xuất và sẽ chuyển hẳn sang làm nhà sản xuất. Vì sao chị quyết định như vậy?

- Hiện tôi vẫn đảm nhiệm song song hai vai trò diễn viên và nhà sản xuất. Tuy nhiên, thời gian tới, tôi muốn chuyên tâm vào sản xuất phim.

Hai Phượng là dự án mà tôi và đạo diễn Lê Văn Kiệt đã ấp ủ suốt bốn năm qua. Qua tác phẩm, một phần tôi muốn đánh dấu sự trở lại của mình trong hình tượng “đả nữ” sau sáu năm. Phần khác, tôi muốn gửi lời tri ân những khán giả luôn yêu thương, động viên tôi suốt quá trình làm nghề. Tôi muốn trực tiếp thực hiện những pha mạo hiểm để có đầy đủ cảm xúc cho nhân vật, mang đến cho khán giả những thước phim chân thật nhất.

Tôi cũng muốn thay đổi cách nhìn của người Việt lẫn bạn bè quốc tế về điện ảnh Việt Nam nói chung và phim hành động nói riêng. Dù phải mất một thời gian nữa chúng ta mới đủ lực để tạo ra tầm ảnh hưởng, nhưng qua đánh giá tích cực của giới kinh doanh phim quốc tế về Hai Phượng, tôi nghĩ chúng ta đang đi đúng hướng. Trong tương lai, tôi kỳ vọng điện ảnh Việt đủ sức cạnh tranh quốc tế.

Chị làm thế nào để cân bằng việc sản xuất và đóng chính trong phim?

- Hai Phượng không phải là phim đầu tiên tôi kiêm nhiệm cả vai trò diễn viên và nhà sản xuất. Tuy nhiên, cái khó là vai diễn này đòi hỏi phải đầu tư nhiều vào diễn xuất và võ thuật. Do đó, việc chạy đua với thời gian để đảm bảo tiến độ chung, đồng thời phải tự hoàn thiện bản thân có thể xem là thách thức lớn.

Nhờ kinh nghiệm từ một số dự án trước, tôi đã lên kế hoạch làm việc chi tiết ngay từ khi phim chưa bấm máy. Việc đa nhiệm và tối ưu hoá thời gian là kỹ năng cần thiết. Do đó, tôi luôn ôm chặt điện thoại mỗi khi bước vào phim trường. Khi không có cảnh quay, tôi tranh thủ check mail, trao đổi công việc, kiểm tra báo cáo tiến độ... Lúc quay phim, tôi giao điện thoại để trợ lý ghi lại từng phân đoạn có tôi và luôn yêu cầu cô ấy quay slow-motion. Không có cách nào cải thiện diễn xuất tốt bằng trực tiếp xem lại phần thể hiện của mình, nhờ vậy tôi có thể kiểm tra tư thế, động tác trong các cảnh hành động nhanh.

Chị đánh giá sao về tầm quan trọng của công nghệ slow-motion trong phim hành động? 

- Slow-motion có thể xem là một trong những “đặc sản” của phim hành động. Nó góp phần tạo ra không khí và sự mãn nhãn cho người xem. Sau hàng loạt những cảnh võ thuật vút qua, một cú đá đẹp mắt hay đường bay của một viên đạn được quay siêu chậm có thể khiến khán giả phải nín thở theo dõi và vỡ oà cảm xúc sau đó. Chưa kể, việc quay siêu chậm còn có thể hé lộ những cú plot twist (đá xoáy) được cài cắm đầy dụng ý trong phim.

Được xem những khoảnh khắc hiếm gặp có tốc độ chậm thường để lại ấn tượng mạnh. Tuy nhiên, nó có thể là “con dao hai lưỡi” khiến mạch phim bị lê thê nếu lạm dụng quá nhiều. Do đó, trong quá trình quay, tôi thường sử dụng Galaxy S9+ để ghi lại hiệu ứng slo-mo của các động tác, sau đó chọn ra chi tiết đắt giá nhất để sử dụng trong phim.

Sở dĩ tôi chọn chiếc điện thoại này bởi ống kính khẩu độ kép f/1.5 – f/2.4 có thể giúp chụp ảnh hay quay hình trong mọi điều kiện ánh sáng, kể cả khi trời nắng gắt hay trong bóng đêm đều không bị cháy sáng, nhiễu hạt hay mờ nhòe. Tôi cũng thích khả năng tùy chỉnh khẩu độ theo điều kiện ánh sáng khác nhau, giúp tôi thao tác một cách linh hoạt không kém gì máy chuyên nghiệp.

Tại trường quay, Vân thường yêu cầu trợ lý quay lại các cảnh đánh đấm của mình để rút kinh nghiệm.
Chị thấy điện ảnh Việt trong mười năm gần đây đã có sự thay đổi ra sao?

- Suốt một thập kỷ qua, điện ảnh Việt Nam có những bước tiến nhanh cả về chất và lượng. Kinh phí đầu tư cho điện ảnh ngày một nhiều. Số lượng các đơn vị tư nhân tham gia vào cuộc chơi này cũng không ít, tạo nên môi trường sôi động. Đặc biệt, thói quen ra rạp xem phim của người Việt đã trở nên phổ biến. Chúng ta có những phim nghệ thuật đoạt giải thưởng uy tín, cũng có những phim giải trí tạo kỷ lục phòng vé. Dù chưa thể lạc quan nói rằng điện ảnh Việt đã đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với các nước trong khu vực và quốc tế, nhưng nhìn chung đây là tín hiệu đáng mừng.

Bên cạnh đó, xu thế làm phim cũng khác hơn trước. Cách đây chục năm, để quay một bộ phim cần máy móc cồng kềnh, nhân sự ít và chủ yếu là phải kiêm nhiệm nhiều vai trò. Đôi khi diễn viên phải tự lo cả phần trang điểm, làm tóc của mình.

Hiện nhân sự không chỉ chuyên môn hoá mà công nghệ cũng phát triển. Trước đây để chụp ảnh hậu trường hay quay thử các trường đoạn võ thuật đều phải chuẩn bị thiết bị rất vất vả. Bây giờ, chỉ với một chiếc điện thoại như Galaxy S9+ đây, bạn có thể thoải mái chụp ảnh hậu trường bất kể ngày đêm.

Chị đã chuẩn bị cho mình những gì để theo đuổi lĩnh vực sản xuất phim lâu dài?

- Khi thật sự đam mê điện ảnh, bạn sẽ muốn tự tạo ra những tác phẩm mang dấu ấn bản thân nhiều hơn chỉ là một nhân vật. Tôi từng trải qua nhiều vai trò khác nhau như diễn viên, đạo diễn, dựng phim... trước khi đến với sản xuất phim. Ngay thời điểm này, tôi có thể bao quát và có cái nhìn xa hơn, rộng hơn về tham vọng điện ảnh mà tôi ao ước và toàn tâm cống hiến cho nó.

Mục tiêu và dự định tương lai của chị là gì? 

- Tôi muốn xây dựng một vũ trụ cổ tích điện ảnh Việt Nam. Vì sống xa quê hương từ nhỏ nên khao khát muốn điện ảnh hoá những giá trị truyền thống văn hóa lớn dần trong tôi. Tôi tin con đường để kể những câu chuyện lịch sử tưởng chừng khô khan đó sẽ dễ dàng hơn qua phim ảnh. Giới trẻ sẽ tiếp cận và đón nhận nhanh hơn; người lớn có cơ hội sống lại tuổi thơ huy hoàng và những câu chuyện cha ông xưa, những giá trị truyền thống văn hoá sẽ dần gần gũi và đẹp hơn trong mắt người Việt.

Trong năm nay, tôi và ekip dự kiến sẽ cho ra mắt Song Lang - dự án cải lương được lồng ghép trong mối quan hệ chuyện đời chuyện nghề của nghệ sĩ. Song song đó, chúng tôi đang xúc tiến giai đoạn đầu cho dự án Trạng Tí...

Thiết kế: Trung Lê
Nội dung: Thùy Linh