- Giấc mơ tình yêu của chị là như thế nào vậy?
- Trong cuộc sống, ai cũng có những tâm sự, những mơ ước rất riêng. Với tôi, tôi khao khát và chờ đợi ngày được làm mẹ, vì thế, tôi đã vẽ một số tranh chân dung bản thân và của những nhóc tì bé bỏng. Tuy nhiên, hạnh phúc lại không đến trọn vẹn với tôi. Tôi đã thể hiện điều này bằng những cánh hoa, không còn nằm e ấp trên bông hoa mà rơi lả tả xuống nền đất. Những bức tranh của tôi cũng không có bóng dáng đàn ông, chỉ mang bóng của một người.
Trong ngày khai mạc, tôi đã có một performance ngắn, ở đó, tôi vào vai cô dâu, mà không có chú rể. Tôi trông thật hạnh phúc và lãng mạn, tự nhặt cánh hoa vẩy lên người mình và ngân nga hát. Đoạn trình diễn này được ghi hình lại và những người đến sau vẫn có thể xem qua video.
Tôi hy vọng sẽ chia sẻ được cảm xúc với nhiều khán giả. Tôi nghĩ rằng, trong đời, ai cũng có những giây phút chợt nhận ra mình cô đơn và trơ trọi giữa đám đông.
- Chị mất bao lâu để cho ra mắt triển lãm?
- Ý tưởng tổ chức triển lãm được tôi ấp ủ khá lâu, nhưng chủ đề Giấc mơ tình yêu thì mới xuất hiện từ tháng 10. Ban đầu, tôi cũng gặp khó khăn khi đi vẽ trở lại, nhất là về mặt tâm lý. Thời gian qua, tôi được biết đến với vai trò thiết kế, nên khi quay lại với hội hoạ, tôi rất ngại sẽ bị mang tiếng là chơi trội hoặc lấn sân. Nhưng cuối cùng thì tôi cũng vượt qua được sự hoang mang đó. Và triển lãm này sẽ là sự khởi động trong lĩnh vực hội hoạ của tôi.
- Có ý kiến cho rằng, chị đã thành công với thời trang thì chỉ nên đầu tư vào lĩnh vực này. Chị nghĩ sao?
- Tôi không nghĩ như vậy. Thời trang gắn với thị trường, chứ không mang yếu tố bản năng. Ở đó, con người ta sống bằng lý trí và những toan tính. Tôi không muốn con người nghệ thuật trong mình bị chai sạn. Hơn nữa, ngành thời trang VN hiện nay cũng không phát triển nhanh như mình mong muốn. Chỉ hội hoạ mới giúp tôi giải toả những bức xúc, tình cảm, trăn trở.
- Vậy chị xác định con đường nghệ thuật của mình sẽ như thế nào?
- Tôi không đặt ra cho mình mục tiêu phải theo đuổi thời trang hay hội hoạ. Cuộc đời tôi có nhiều bất ngờ may mắn. Chẳng hạn, khi các nước Đông Nam Á tổ chức cuộc thi thiết kế thời trang, Viện Mốt đã nhờ trường Mỹ thuật tìm hai sinh viên và tôi, từng làm một bộ thời trang giấy cho show diễn ở trường đã được các thày tin tưởng giới thiệu. Rồi tình cờ tôi đoạt giải ở cuộc thi quốc tế này.
Lần phim Người Mỹ trầm lặng đến VN, tôi cũng đăng ký thử vai Phượng (sau này Hải Yến đóng), nhưng không được lựa chọn. Tuy nhiên, nguyện vọng 2 của tôi là làm trợ lý thời trang thì lại được đánh giá cao. Sau lần theo đoàn làm phim này, tôi đã học hỏi được rất nhiều.
Thu Trang thực hiện