![]() |
Thái Uyên trong phim "Ngày giỗ". |
Tôi có điều kiện ở Mỹ lâu hơn nữa để học tiếp nhưng phải trở về vì đã nhận lời thiết kế phục trang cho bộ phim Áo lụa Hà Đông của đạo diễn Việt kiều Lưu Huỳnh cách đây hai năm. Anh biết đến tôi khi tôi thiết kế phục trang múa cho một video clip ca nhạc. Phim Áo lụa Hà Đông lấy bối cảnh những năm 1950-1970 từ Bắc vào Nam, chỉ có ít nhân vật nhưng có hai cảnh đám đông người cần tới mấy trăm bộ phục trang.
Suốt hai năm qua, trong lúc đạo diễn lo kiếm đủ tiền để quay thì tôi lo học, tìm kiếm tài liệu về thời kỳ này, chuẩn bị phác thảo... và cả kinh nghiệm để làm. Để có thực tế, tôi tìm mọi cách xin vào làm việc trong đoàn làm phim Người Mỹ trầm lặng. Tôi nộp hồ sơ thi diễn viên của phim và là một trong 10 người đầu tiên được mời thử vai. Trong phần hồ sơ, tôi giới thiệu về công việc thiết kế của mình đã làm và đề xuất nguyện vọng được tham gia phần thiết kế phục trang cho phim. Khi thử vai, tôi nói với người phụ trách mong muốn của mình. Tuy không nhận tôi làm diễn viên và đã có bộ phận phục trang chuyên nghiệp cấp quốc tế ký hợp đồng từ trước, nhưng họ vẫn nhận tôi làm phiên dịch cho bộ phận này. Tôi làm việc trực tiếp với nhà thiết kế chính cho bộ phim và về sau gần như trợ lý cho bà ấy.
![]() |
Một mẫu của Thái Uyên. |
Đạo diễn và nhà thiết kế nước ngoài thường ngẫu hứng cho ra thêm nhân vật, thêm phục trang và đổi phục trang bất ngờ. Trong một lần ngẫu hứng đó, tôi có cơ hội tham gia thiết kế, cụ thể là chiếc áo ca sĩ Hồng Nhung mặc trong quán 100 cô gái quay tại Hội An. Tôi học được nhiều điều, nhất là tổ chức sao cho hơn 300 diễn viên phụ thay y phục cùng một lượt, dù phải ra vào liên tục trong một phòng thay đồ nhỏ, cách kiểm tra đến tận từng người xem họ có sai sót gì không, như đeo trang sức hiện đại chẳng hạn, cách quản lý chừng ấy bộ trang phục sao cho chẳng mất mát, hư hao cũng như cách quản lý việc nhận và trả tư trang cho ngần ấy người chính xác và nhanh chóng. Ngần ấy việc chỉ với vài con người trong tổ phục trang mà không được để sai sót, lộn xộn và thật nhanh, vì chỉ chậm một chút là ảnh hưởng cả một dây chuyền... Tìm hiểu thông tin từ những đoàn làm phim trước, biết công việc của tôi ở bộ phim Người Mỹ trầm lặng, trong năm 2001, đạo diễn Việt kiều Ham Trần đã mời tôi thiết kế cho phim Ngày giỗ của anh, cũng lấy bối cảnh Việt Nam trước năm 1975 và tôi lại có thêm kinh nghiệm. Lần này, tôi còn vào vai bà mẹ đã có hai con trong phim.
Cách đây hơn 3 năm, tôi có làm một album tư liệu và ảnh về mình gửi sang Mỹ xin học bổng. Nếu học chuyên thời trang trong nửa năm ở Mỹ thì chẳng tới đâu cả. Sau khi học thử, tham khảo tài liệu tôi nhận thấy có nhiều điều mình đã biết và có thể tự học qua sách nên xin đổi lớp, học cái gì mình cần nhất, dù không được cấp bằng. Cái tôi và các bạn trong nước thiếu là kỹ thuật nên tôi học lớp về sợi và thủ công truyền thống như dệt, nhuộm, đan móc, in ấn, làm giấy... Tôi tâm đắc nhất là biết tận cái gốc kỹ thuật để ứng dụng cho sáng tạo. Biết sợi là gì, từ đâu ra, cấu trúc sợi, có bao nhiều loại, phương thức làm thủ công và công nghiệp với ưu điểm, hạn chế ra sao, biết kỹ thuật dệt, nhuộm để tạo mẫu, sáng tạo trên bề mặt vải. Với kiến thức này, tôi có thể diễn tả cho nhà sản xuất vải biết tôi muốn làm cái gì và có thể làm được không, chứ không như trước đây chỉ biết nói đại khái là tôi muốn như thế, thích như thế mà chẳng hiểu gì. Tôi có ý định sẽ cố gắng chủ động thực hiện chất liệu vải cho riêng mình, tự tổ chức dệt lấy, điều này là khả thi.
Ở Việt Nam, thật dễ để có chút tên tuổi trong lĩnh vực mới mẻ này nên cũng dễ dẫn đến ngộ nhận về thiết kế, chỉ cần có một khoản tiền tương đối là ai cũng có thể thuê mướn nhân công làm quần áo cho mình để diễn, để mở tiệm... mà chẳng cần học hành gì. Nhưng ở nước ngoài thật vô cùng khó khăn để một sinh viên thời trang thực hiện thiết kế của mình thành mẫu và có nơi nhận diễn. Mọi thứ đắt đỏ kinh khủng, sinh viên phải học và tự làm lấy tất cả. Con đường phấn đấu thành danh của họ là một sự cạnh tranh ghê gớm. Những danh hiệu chúng ta đạt được trong lĩnh vực thời trang thời gian qua là đáng khích lệ nhưng chưa phải là gì cả.
(Theo Tuổi Trẻ)