- Chị đến với nghề thiết kế thời trang như thế nào?
- Ba và anh trai tôi đều là họa sĩ nên tôi có xu hướng để ý từng chi tiết đến cái đẹp. Từ bé, thay vì xem tranh với những màu và hình ảnh đơn giản như hoạt họa trẻ em thì tôi lại xem các tác phẩm nghệ thuật. Mà tranh nghệ thuật thì gam màu, sắc độ màu có sự biến chuyển rất khác, không đơn giản. Điều đó lý giải vì sao thế mạnh của tôi là màu sắc và tư duy về màu.
- Khó khăn lớn nhất mà chị gặp phải khi vào nghề là gì?
- Khó khăn chung của những người trẻ làm nghề thiết kế thời trang tại VN là hay bị mất phương hướng, hay suy nghĩ cái mình sáng tạo là sản phẩm có thẩm mỹ hay là tác phẩm. Họ cứ nghĩ làm sản phẩm thì tầm thường quá, có thẩm mỹ cũng không có gì độc đáo, vì thế, phải thêm nhiều cái bay bổng, cuối cùng cho ra lò những sản phẩm không thực tế, không thích hợp với cuộc sống. Trong khi cái cần nhất của nhà thiết kế thời trang là phải hiểu nhu cầu thị trường, biết những người sống xung quanh đang chuộng sản phẩm nào.
- Và chị cũng không phải là ngoại lệ?
- Có chứ, mất một thời gian, nhưng khoảng thời gian đó cũng để tôi nhìn lại, biết mình sẽ chuyển hướng như thế nào. Tôi quan niệm làm để học chứ không phải làm để làm giàu, để trở thành một người nổi tiếng, nhờ vậy tôi tỉnh táo rất nhanh, hiểu rằng mình phải học rất nhiều.
|
Nhà thiết kế Ngô Thái Uyên. Ảnh: Thời Trang Trẻ. |
- Một Ngô Thái Uyên lúc 20 tuổi năng động, tìm tòi điều mới lạ với những thiết kế phá cách và một Ngô Thái Uyên 30 tuổi dịu dàng, cái nhìn sáng tạo đặt trong cái nhìn của một người làm kinh tế. Chị thích phong cách sáng tạo nào hơn?
- Cả hai đều có cái hay của nó. Làm nghề này từ cảm xúc, suy nghĩ, quan niệm, lòng đam mê công việc đến những việc cụ thể mình làm đều phải thật. Đối với một người 20 tuổi chắc chắn kiểu đam mê sẽ khác và nếu sáng tạo giống như suy nghĩ của một người 30 tuổi thì sẽ không thật. Ngày xưa, tôi bay bổng, nghĩ thiết kế thời trang là thứ để thỏa mãn cá nhân mình, nhưng đến thời điểm bây giờ thì thời trang không chỉ để người ta chiêm ngưỡng hoặc ngắm nhìn mà đơn giản phải phục vụ cho đời sống. Mà sống trong xã hội hiện tại thì quan niệm về cái đẹp của mình phải theo cuộc sống. Chắc chắn với một người phụ nữ trên 30 tuổi, cái nhìn với xã hội, cuộc sống sẽ thực tế, không còn lãng mạn như tuổi 20 được.
- Chị hài lòng ở mức độ nào với cuộc sống hiện tại?
- Hình như là tôi chưa bao giờ thấy không hài lòng với cuộc sống của mình. Từ khi còn là cô bé, trở thành thiếu nữ, rồi một sinh viên và bây giờ là một phụ nữ trên 30 tuổi. Dĩ nhiên không phải lúc nào tôi cũng vui, cũng có lúc rất buồn, trăn trở, cảm thấy bức bối và mất phương hướng. Nhưng cuộc đời đâu phải lúc nào cũng hạnh phúc vì ai cũng có những khoảnh khắc, khoảng thời gian như vậy. Và điều làm tôi hài lòng nhất là những gì mình mong muốn thì mình đã và đang làm được.
- Vậy còn tình yêu thì sao?
- Tôi không đòi hỏi nữa. Phụ nữ khi yêu người ta thường đòi hỏi mà mỗi thời điểm, độ tuổi lại đòi hỏi khác nhau. Có thời đòi hỏi của mình trẻ con, so đo đến lứa tuổi nào đó lại muốn người ta chăm sóc, quan tâm mình về mặt tinh thần. Trong tình cảm, không ai mà không đòi hỏi, chỉ có điều bây giờ tôi thấy những ước muốn của mình có thể hơi vô vọng nên không đòi hỏi nữa. Mà thôi, bây giờ mình đã làm mẹ rồi mà.
- Đến bao giờ chị mới tìm kiếm người đàn ông cho riêng mình?
- Từ trước đến giờ, tôi không nghĩ mình sẽ tìm kiếm ai. Chỉ trong công việc thì tôi luôn phấn đấu, tìm kiếm cơ hội tốt hơn. Sức lực dành cho chuyện đó quá nhiều, những chuyện khác ngay cả tình cảm tôi cũng không còn sức để tìm kiếm nữa. Quá khứ hay tương lai vẫn vậy, cái gì đến sẽ tự đến.
- Một phụ nữ năng động, bản lĩnh, độc lập như chị thì chọn ai làm chỗ dựa tinh thần lớn nhất?
- Tính tôi sống nội tâm, người sống nội tâm thì thường độc lập trong suy nghĩ lẫn cách giải quyết liên quan đến tinh thần họ. Tôi sống độc lập ngay từ bé. Tuy vậy, ai cũng cần có người chia sẻ để dựa vào, cho dù chỉ là những khoảnh khắc. Nhưng với tôi, không đến mức là chịu không nổi nếu chẳng có chỗ dựa. Nếu có thì làm mình vui và hạnh phúc hơn nhưng không đồng nghĩa sẽ không làm được gì nếu không có một người là chỗ dựa tinh thần.
- Vậy khi bức bối, khó chịu thì chị sẽ làm gì?
- Tôi chỉ cho mình bực bội và khó chịu khoảng 5-10 phút vì sau đó công việc lại cuốn mình đi. Có quá nhiều việc tôi phải nghĩ đến mà nếu cứ để mình chựng lại, bức bối với những chuyện thuộc về quá khứ, day dứt mình thì chẳng làm được gì hết. Mỗi thời điểm, mình nhìn nhận nó ở những góc độ khác, xem đó như là kinh nghiệm xảy ra trong đời và không nên để nó lặp lại, chứ đừng lấy ra dằn vặt, đay nghiến hoặc đau đớn, cắn rứt lương tâm. Vì như thế, sẽ ảnh hưởng đến công việc của mình.
- Sự ra đời của bé Quốc Uy có ảnh hưởng như thế nào với chị?
- Tôi chỉ cảm thấy mình lớn hơn, dĩ nhiên là bận rộn hơn vì ai có bé mà không bận rộn. Còn ảnh hưởng thì thiên về mặt tích cực nhiều hơn.
- Có bé Quốc Uy, sau này tìm một người đàn ông cho mình đối với chị là khó hay dễ?
- Từ năm 18 tuổi đến giờ, chưa bao giờ tôi thấy tìm một người đàn ông cho mình là dễ. Cho nên, có một đứa con thì tôi nghĩ nó cũng chẳng cản trở. Điều quan trọng là mình có một người đàn ông tốt, hiểu mình hay không. Với một người có những điều kiện như tôi thì tìm một người không khó nhưng cuối cùng rồi nó sẽ đi đến đâu, xảy ra chuyện gì, nó có làm cho mình vui hơn không... thì còn là những câu hỏi rất lớn mà đến khi xảy ra thì mới biết là nó như thế nào.
- Giờ đây, chị nghĩ gì về tình yêu?
- Thực tế hơn, tôi nghĩ yêu mà phải cẩn trọng, phải canh me, dòm chừng suy nghĩ không biết người ta có lừa gạt mình không thì thôi đừng yêu, tôi không làm như vậy được. Nhưng chắc chắn là khi yêu tôi thực tế hơn, nhìn nhận không phải cái gì cũng màu hồng. Đối với tôi, cái gì thuộc về tình cảm là một phần thiêng liêng, vì vậy nên để nó tự nhiên.
(Theo Thời Trang Trẻ)