Xóm Ráng hiện có hai người bệnh trầm trọng. Rất nặng. Nặng đến mức, giờ đây cái chết nhẹ ngang bằng hơi thở. Đó là chú Nam chồng thím Len. Và đó là bà Huê vợ ông Liêu. Cả hai đã là quả bóng trong chân đội bóng bệnh viện đa khoa. Đội bóng ấy đã gắng chuyền nhau, không cho lọt vào “khung thành” tử Thần, nhưng đều thất bại… Tài sản, của nả đã tiêu tan. Gia đình họ đang bên bờ vực thẳm…Chú Nam ung thư gan thời kỳ chót viện K đã trả về. Bà Huê ung thư phổi thời kỳ di căn! Chờ chết!
Tổng quát, tình hình là như vậy, bi thảm là vậy. Đó là lý do sáng nay, Hương đưa hai túi ny-lông đựng cam Canh và mấy dây sữa hộp Mộc Châu cho Tạo:
- Anh đi thăm họ nhanh lên… Chần chừ sẽ không kịp thăm!
- Các ông bà ấy không ăn được gì mà cam với sữa. Tiền phong bì tốt hơn, tiện hơn!
- Họ ăn bằng mắt, bằng tai…
Tạo nín lặng trước câu nói của vợ. Phải! Người sắp chết không ăn gì, nhưng phải có đồ ăn để thấy và có tiếng nói để nghe! Tạo xách hai túi cam, sữa, vội vàng ra khỏi nhà, quyết định đến nhà chú Nam trước. Anh bước nhanh, tâm trạng bồng bềnh. Vừa bước chân lên thềm nhà, Tạo đằng hắng mấy cái… Thấy Tạo, thím Len lật đật bỏ dở rỗ rau đang băm cho lợn, đứng dậy thoăn thoắt ra cửa, chìa tay đỡ cả hai túi cam và sữa, đặt lên chiếc bàn gỗ cũ kỹ ọp ẹp nơi hiên nhà, miệng nói liếng thoắng:
- Chú anh cứ đòi chết, đòi chết, đòi chết… Ăn được gì mà mua nhiều thế này?
Xổ xong tràng, thím nhanh nhẹn chuyển hai túi quà vào đặt lên bàn thờ tổ tiên, thắp nén nhang , chắp tay vái ba vái, đoạn trở lại nơi góc nhà, băm tiếp rổ rau lợn dở dang, dường như Tạo không có mặt ở đấy, bình thản đến lạnh lùng. Tạo chưa kịp mở miệng nói gì được. Gặp thím là anh câm luôn!
Chú Nam được đặt nằm trên chiếc phản cá nhân bằng gỗ ghép tạm sát cửa sổ không cánh, trông thật tội nghiệp. Da chú màu thị rụng pha màu xanh như da quả bưởi non. Có mấy chiếc lá vàng bị gió xô đẩy bay vào đậu trên ngực chú. Anh kéo chiếc ghế nhựa nhỏ, ngồi cạnh phản. Vừa nhặt mấy chiếc lá trên ngực chú quăng ra ngoài, vừa nói động viên:
- Chú lạc quan lên, ung thư nhưng đừng bao giờ tuyệt vọng. Coi nào! Cứ đòi chết, đòi chết…chết thật đấy! Cái chết khùng lên, nó không tha ai đâu!
Chú Nam nhăn nhó, miệng méo xệch, nói đứt quãng trong hơi thở khó khăn
- Sống mà đòi chết… là người ngu! Sắp chết mà đòi sống… lại càng ngu hơn! Chú không phải người ngu!
..............
Hữu Thịnh