Tôi quê ở miền Nam nhưng sinh ra ở Hà Nội. Sau năm 1975, ba mẹ đưa tôi trở về quê lúc 7 tuổi. Hà Nội ngày ấy tôi nhớ có con voi rất to ở Bách Thảo, hàng loạt con cóc nhỏ phun nước.
Tôi được đi học, ngày ấy gọi là lớp vỡ lòng, khi đi phải ôm theo cái đòn để ngồi, bàn học là ghế dài của các anh chị lớp lớn, mỗi khi có báo động phòng không là Chị em tôi cõng nhau xuống hầm, thằng em mới sinh thì mẹ tôi bế xuống. Trong tôi vẫn còn nhớ ngõ nhỏ nơi nhà tôi cư trú ở Hàn Thuyên, sau này sơ tán về Đông Anh, xã Uy Nỗ.
Ngày giải phóng miền Nam bọn trẻ chúng tôi cũng lây niềm vui sướng của người lớn. Chúng tôi tung tăng ngoài cánh đồng nhặt rất nhiều truyền đơn của máy bay bộ đội báo tin chiến thắng 30/4. Ngoài đường đầy người lớn, về nhà thì thấy nhà nào cũng mở đài nghe tin chiến thắng.
Hà Nội trong tôi vẫn còn nhớ mãi cái ngõ nhỏ, phố nhỏ... Giờ đây mỗi khi trở lại ngõ nhỏ ngày xưa, chẳng còn ai để tôi vồ vập và tay bắt mặt mừng nữa, cảm giác mọi người đều hững hờ, mặc cho lòng tôi luôn bồi hồi rưng rưng.
Quang Huy