- Trong phim mới nhất "Oan hồn" hay các phim trước đây, anh đều đóng vai hài. Theo anh vì sao có sự trùng hợp này?
- Thật ra tôi nhận được lời mời cho rất nhiều dạng vai từ các đạo diễn nhưng khi gặp nhân vật yêu thích và cảm thấy mình có thể diễn được, tôi mới nhận lời. Có thể đạo diễn có lý do riêng nào đó khi chọn tôi cho những vai diễn tưng tửng, thiên về mảng hài. Ngoài ra, tôi thấy khán giả cũng đều thích mình diễn vai hài.
Nhưng sau một số phim, tôi nghĩ mình cần có sự thay đổi. Sắp tới, tôi sẽ hướng đến những vai diễn chú trọng chiều sâu, nội tâm nhân vật. Mà đó chỉ là ý định của tôi, còn thực hiện được hay không là do kịch bản. Thường thì khi tham gia phim ảnh, nhân vật chọn diễn viên chứ diễn viên rất khó để chọn nhân vật.
- Vì sao anh lấn sân sang phim ảnh?
- Từ những ngày đầu theo đuổi nghệ thuật, tôi đã xác định hướng phát triển bản thân theo hình mẫu một nghệ sĩ đa năng. Trước khi thi vào khoa nhạc của Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật, tôi từng tham gia cuộc thi Gương mặt diễn viên triển vọng qua ảnh. Việc tham gia nhiều lĩnh vực như ca hát, đóng phim, dẫn chương trình, đóng kịch... vừa giúp tôi thỏa mãn đam mê, vừa tạo điều kiện để tôi có thể làm mới mình với khán giả. Các công việc cũng bổ trợ tốt cho nhau. Chẳng hạn, nếu phim tôi tham gia có tiếng vang thì show đi hát của tôi cũng nhiều hơn.
- Anh nghĩ sao nếu việc anh được mời vào phim là nhờ sức hút bên âm nhạc hơn là khả năng diễn xuất?
- Tôi không phủ nhận thời gian đầu chuyện tôi được mời đóng phim nhờ sức ảnh hưởng từ bên nhạc. Tuy nhiên, càng về sau, tôi càng tự tin khi có những vai diễn được khán giả yêu thích như phim Siêu nhân X, Thần tượng, Chàng trai năm ấy. Thực tế, khán giả và người làm nghề cũng đã công nhận khả năng diễn xuất của tôi khi quyết định trao giải Cánh Diều Vàng, hạng mục nam diễn viên phụ xuất sắc cho vai Lê Trần Nguyễn trong phim Thần tượng.
- Ngoài vai diễn trong phim "Siêu nhân X", anh hầu như chỉ đảm nhận vai phụ hoặc vai khách mời rất nhỏ. Anh nói sao?
- Nhiều khi việc nhận đóng một vai nhỏ là do tôi không sắp xếp được thời gian. Vì tham gia nhiều lĩnh vực nên tôi phải phân bổ thời gian cho hợp lý để không ưu tiên lĩnh vực nào quá, khiến khán giả quên mình ở vai trò khác.
Khi đóng phim, tôi không quan trọng vai lớn hay vai nhỏ. Nếu vai diễn của tôi chỉ là "làm màu" giúp bộ phim tăng sức hấp dẫn, tôi vẫn vui vẻ nhận. Với tôi, vai chính hay khách mời không quan trọng, quan trọng là sau khi xem xong phim, khán giả có nhớ về nhân vật mình đóng hay không, có bình luận về nó và dành cho nó nhiều tình cảm không. Đó mới là điều tôi quan tâm.
- Anh so sánh thế nào giữa đóng phim và ca hát?
- Từ khi chuyển qua đóng phim, tôi mới hiểu một điều: làm diễn viên rất cực. Diễn xuất dưới mọi điều kiện thời tiết, làm việc không có thời gian cố định, chưa kể gặp tai nạn nghề nghiệp nếu không may khi diễn trên những địa hình kém an toàn như sông nước, đồi núi... Đã vậy, thù lao đóng phim thua xa so với đi hát. Đóng một bộ phim vất vả vài tháng trời nhưng cát-xê nhận về có khi chưa bằng một show mà ca sĩ chỉ ăn mặc đẹp, đứng trên sân khấu hát chừng chục bài.
Vất vả vậy nhưng tôi vẫn thích tham gia bởi tôi cảm nhận được khán giả cần nhìn thấy mình trong một vai trò khác. Ban đầu, tôi chỉ xem phim ảnh như cuộc dạo chơi nhưng khi được khán giả công nhận qua giải thưởng, tôi ý thức mình cần phải làm tốt hơn trong vai trò diễn viên.
- Từ khi đóng phim, anh ít ra sản phẩm âm nhạc. Kế hoạch của anh thế nào?
- Tôi vẫn sắp xếp thời gian đi hát để khán giả không quên mình. Tôi biết người yêu nhạc vẫn âm thầm theo dõi và đánh giá mình. Tuy nhiên, thị trường âm nhạc hiện đang bão hòa, khán giả hiện nay rất khó tính và kén chọn trong gu thưởng thức. Tôi không muốn tung ra một sản phẩm mà người ta nghe xong rồi quên luôn.
Tôi vẫn tiếp tục trau dồi kỹ năng ca hát và thăm dò thị trường để cho ra một sản phẩm được đầu tư chỉn chu và đáp ứng đúng thị hiếu của khán giả.
Châu Mỹ thực hiện