SLNA từng là một thế lực của bóng đá Việt Nam. Nhưng rồi vòng xoáy tiền bạc khiến đội bóng không còn giữ được mình. Hầu như năm nào đội bóng quê hương tôi cũng phải chứng kiến cảnh "chảy máu chất xám". Thực sự chúng tôi chẳng muốn rời sân Vinh, nơi chập chững những pha bóng đầu tiên, nhưng đời cầu thủ ngắn lắm, phải tính toán.
Cuối năm 2015, tôi hết hạn hợp đồng, nhưng từ đầu năm đã suy nghĩ rất nhiều. Một phần, tôi muốn ở lại cống hiến cho đội bóng quê hương, một phần khác, tôi muốn đến những đội bóng mới giàu tiềm lực, có tham vọng hơn. Là cầu thủ ai lại không mong được khoác áo đội bóng mạnh, cạnh tranh chức vô địch. Thêm nữa, kinh tế cũng là vấn đề cần suy tính. Cầu thủ chúng tôi cũng cần tiền để lo cho gia đình, cho bản thân. Đó là nguyên nhân tôi chuyển qua đầu quân cho Thanh Hóa.
Liên tục "chảy máu chất xám", SLNA giờ khó đua vô địch V-League. Nhưng đánh giá thấp đội bóng này sẽ là sai lầm chết người. Họ vẫn đáng gờm, có thể đánh bại mọi đối thủ trong những trận đấu riêng lẻ. Không phải ngẫu nhiên mà người ta nói nhân tài bóng đá xứ Nghệ như nước sông Lam, không bao giờ hết. Cứ lứa này đi thì đội lại có dàn cầu thủ trẻ tài năng đôn lên. Tôi hay Phi Sơn đi, giờ lại có Phan Văn Đức, Xuân Mạnh nổi lên. Cái hay của SLNA là luôn giữ lại khoảng 4-5 trụ cột, giàu kinh nghiệm để làm đầu tầu kéo các em. Ở đội bóng quê hương tôi, giờ Nguyên Mạnh, Ngọc Hải dìu dắt các em trẻ rất tốt.
Cuối tuần này, tôi khoác áo Thanh Hóa đối đầu SLNA, cảm xúc thật khó tả. Đến giờ tôi vẫn nhớ trận đấu lượt đi mùa 2016, khi lần đầu mình chống lại đội bóng quê hương. Tôi sút tung lưới Nguyên Mạnh, nhưng chỉ giơ tay nhẹ không vui mừng. Trận đó, trọng tài còn có mắc sai lầm kinh khủng, lỗi từ ngoài vòng cấm xa nhưng cho SLNA hưởng phạt đền để rồi trận đấu kết thúc với tỷ số hoà 2-2. Sau đó trọng tài Minh Chiến bị treo còi. Mùa 2017, tôi không được đối đầu SLNA bởi dính chấn thương khi đá cùng đội tuyển Việt Nam. Trận đấu cuối tuần này giữa Thanh Hoá và SLNA chắc chắn sẽ lại khốc liệt và khó lường.
Thanh Hoá và SLNA là hai đội láng giềng, luôn "tức nhau tiếng gáy". Thế nên, cứ gặp nhau, cầu thủ hai bên luôn chơi quyết liệt, hết mình. Nhưng số tôi khi khoác áo SLNA tới làm khách của Thanh Hoá thường không may, toàn hoà và thua. Giờ chuyển sang màu áo ngược lại, có vẻ mọi thứ khác.
SLNA vẫn có một vị trí đặc biệt trong trái tim tôi. Nhưng là cầu thủ chuyên nghiệp, ăn cây nào phải rào cây đó. Tôi sẽ đá hết mình, đó là cách tôn trọng giải đấu, đội bóng quê hương, người hâm mộ và chính bản thân tôi.
Ngô Hoàng Thịnh