Anh Minh vẫn còn độc thân, hiện là một nhân viên vi tính. Anh thường xuyên thay đổi nơi làm việc vì cho rằng ở những nơi đó luôn có những người tìm cách trù dập và kìm hãm năng lực của mình, thậm chí ám hại.
Theo lời anh, những lần sếp phân công cho anh nhập dữ liệu là không muốn cho anh phát triển và trù dập, rằng đáng lẽ phải để cho anh nghiên cứu viết chương trình quản lý, mặc dù thực tế anh không học về viết chương trình. Thế là trước mỗi lần nghỉ việc anh đều viết đơn kiện ban giám đốc công ty và gởi đi khắp nơi.
![]() |
Ảnh: Nld.com. |
Thật ra, anh Minh là trường hợp điển hình của những người rối loạn hoang tưởng bị hại. Trong các dạng rối loạn hoang tưởng thì hoang tưởng bị hại là loại hay gặp nhất. Bệnh nhân luôn nghĩ có người mưu hại, lường gạt, theo dõi, đầu độc, vu khống, quấy rối hay cản trở mình. Họ thường có thái độ giận dữ, thù hằn và có thể dùng bạo lực chống lại những người họ tin là đang làm hại họ.
Ngoài ra, còn có nhiều dạng hoang tưởng khác thường gặp trong đời sống hằng ngày như hoang tưởng ghen tuông. Nếu ai mắc chứng này thì luôn nghi ngờ vợ hay chồng mình không chung thủy. Họ thường thu thập các bằng chứng vụn vặt để chứng minh cho hoang tưởng của mình. Ví dụ nếu thấy vợ chào hỏi hàng xóm đầu ngõ thì cho là hẹn hò, thấy vợ mặc quần áo đẹp đi làm thì cho là mặc đẹp để đi với người đàn ông khác...
Bên cạnh đó cũng có dạng hoang tưởng được yêu. Bệnh nhân tin rằng có người đang yêu mình tha thiết, người này thường là một nhân vật nổi tiếng hay cấp trên nơi họ đang làm việc. Họ tìm mọi cách để tiếp cận đối tượng qua điện thoại, thư từ, quà tặng, thăm viếng... hoặc ngay cả rình rập, theo dõi người này. Mọi sự từ chối tình yêu của đối tượng qua lời nói hay hành vi đều được bệnh nhân suy diễn là bằng chứng thầm kín của tình yêu.
Hoang tưởng tự cao cũng là dạng rối loạn thường gặp, bệnh nhân cho rằng mình có tài năng xuất chúng nhưng chưa được công nhận hay có một phát minh quan trọng cần trình lên cấp thẩm quyền.
Rối loạn hoang tưởng là một loại bệnh lý tâm thần trong đó bệnh nhân có một hay vài hoang tưởng liên quan với các nội dung thường xuất phát từ những sự kiện có thể xảy ra trong cuộc sống như bị theo dõi, bị đầu độc, được yêu, ghen tuông, tự cao... Dù nội dung hoang tưởng mâu thuẫn với những gì xảy ra trong thực tế nhưng bệnh nhân vẫn tin tưởng vững chắc vào nó mặc dù họ không thể đưa ra chứng cứ cụ thể thuyết phục nào mà chỉ dựa trên những giả thiết suy diễn.
Bệnh thường tiến triển kéo dài và thường nặng lên sau khi khởi phát khoảng 5 năm, gây ảnh hưởng đến công việc hay các mối quan hệ giao tiếp của bệnh nhân. Do bị rối loạn hoang tưởng nên họ luôn hiểu lầm hoặc nghi ngờ về những người xung quanh và hiểu lầm về chính mình, không quan tâm đến cảm giác bị phiền toái của người khác và từ đó dễ có những bất đồng xảy ra. Hoang tưởng ghen tuông thường hay gây đổ vỡ gia đình, hoang tưởng bị hại thường gây ra xung đột trong cơ quan hay gia đình...
Tuy nhiên, ngoài những mối quan hệ trực tiếp làm cho họ hoang tưởng thì bệnh nhân gần như hoàn toàn bình thường ở các mặt khác. Nếu tiếp xúc lần đầu với bệnh nhân thì ai cũng nghĩ là người này hoàn toàn bình thường. Chẳng hạn bệnh nhân có hoang tưởng ghen tuông chỉ bộc lộ hành vi bất thường với vợ hoặc chồng mình, nhưng đối xử với những người khác lại rất bình thường, hòa nhã.
Khi nghi ngờ người thân bị bệnh này thì người nhà nên đưa bệnh nhân đến khám ở bác sĩ tâm thần thay vì tự ý xử lý. Việc điều trị thường phải kết hợp thuốc chống loạn thần và tâm lý liệu pháp.
Tuy nhiên, việc điều trị thường khó khăn do đa số bệnh nhân luôn cho là mình bình thường nên không chịu đi khám bệnh hoặc không hợp tác tốt với bác sĩ trong quá trình điều trị. Nếu bệnh không được điều trị sớm sẽ dẫn đến tình trạng khủng hoảng trong các mối quan hệ công việc, xã hội, gia đình và dẫn tới mất việc làm, đổ vỡ gia đình...
(Theo Người Lao Động)