Một buổi chiều cuối thu Hà Nội, Thắng lang thang trên những con đường phố cổ, tạt ngang vào quán nước gần bờ hồ của một bà lão, ngồi uống cốc nước chè, bắn vài điếu thuốc lào rồi quay ra ngắm phố, ngắm người. Chợt một cơn gió thoảng qua hơi se lạnh, hắn thấy giật mình khi trời đã là cuối thu, mùa đông đã về đâu đó rồi.
Thắng là một nhà báo, cuộc đời cứ đi đây đi đó mãi, lâu dần hắn cũng “lơ” đi cái việc viết báo và chuyển sang viết văn. Thắng còn trẻ nhưng bươn chải nhiều nghề. Đầu tiên, hắn nhờ người xin vào dạy Giáo dục Công dân cho một trường cấp II ở quê, nhưng không được bao lâu, bởi hắn có cái tính cứ uống rượu vào mặt đỏ như gấc, nói lung tung, có khi lại vênh mặt lên chửi đời như cái anh Chí Phèo ở làng Vũ Đại, chỉ thiếu mỗi khoản rạch mặt ăn vạ là không có. Sau đó hắn lại lăn ra ngủ hết ngày và không lên lớp được, thế là bị đuổi, bỏ nghề dạy học Thắng quay sang lập ban nhạc, vác đàn vác trống đi hát rong khắp thôn cùng ngõ hẻm.
Đại khái có đám cưới thì hắn chơi nhạc đám cưới, có đám ma cũng kéo đàn đám ma. Rồi hắn lại chán, lại bỏ ngang đấy và đi theo đám lục lâm thảo khấu đi làm cửu vạn biên giới Lạng Sơn. Mưa rừng não nề, biên viễn lạnh căm. Thi thoảng hắn bị biên phòng đuổi chốn chui, chốn lủi. Tiền làm được góp nốc rượu giải sầu. Lúc đó mịt mùng lắm, vài bữa lại chán, ngấm lại cuộc đời thấy tẻ nhạt và ân hận, hắn đã nhiều tuổi rồi mà chưa làm gì ra hồn. Lần này hắn quyết định tu trí làm ăn tử tế, vác tấm bằng đại học đi xin việc sau bao nhiêu năm hắn cất nó trong hòm. Thế là hắn trở thành nhà báo, rồi lại chuyển sang viết văn, nhưng nếu ai hỏi hắn làm nghề gì thì hắn trả lời cộc lốc "Nghề kiếm tiền".
Cuộc đời hắn cũng lắm gian truân, chán đời lại đi uống rượu, say bí tỉn rồi không biết trời đất đâu. Có lần tôi hỏi hắn "Sau bao nhiêu nghề, sao bây giờ lại trung thành với cái nghề cầm bút này vậy".
Có chút hơi men của rượu, ngà ngà rồi hắn tâm sự thật "Thì mới đầu muốn được viết để chửi cái cuộc đời chết dẫm này đã bất công, viết cho sướng tay, viết để chửi cái cuộc đời đã làm mình khổ. Nhưng sao càng viết, càng thấy cuộc đời còn nhiều người khổ hơn mình, bất hạnh hơn mình lại thấy thương họ, lại phải viết, viết để cảm thông và chia sẻ cùng họ".
Hắn nói và đôi mắt ươn ướt, lần đầu tiên tôi thấy hắn khóc, mọi khi toàn thấy hắn cười, hắn hay say rượu và chửi lung tung nhưng hắn vẫn được bạn bè quý và nể trọng lắm. Mọi cuộc họp mặt hay liên hoan, tiệc tùng gì là không thể thiếu hắn được vì thiếu hắn là mất vui, hắn toàn pha trò rồi phá lên cười. Và có khi hắn lại tâm sự thật với tôi "Nói thật với cậu chứ, tớ đã làm bao nhiêu nghề để kiếm cơm, nhưng chỉ có cái nghề cầm bút này là tớ thích thú thật sự và say nghề lúc nào không hay, mà cái nghề này rõ là hay, càng bị cấm lại càng say, càng say lại càng viết, viết cho tới khi khao khát có được một cuốn sách để đời thôi thúc".
Hắn uống một ngụm trà, khà lên một tiếng rõ to và thoải mái (lần này hắn uống trà chứ không mượn rượu để nói nữa), rồi hắn nói tiếp, mắt nhìn về con đường xa tít tắp ngoài kia, giọng trầm ngâm "Mà cái nghề nào thì cũng có những vất vả riêng, nhọc nhằn riêng của nó trên con đường tự khẳng định mình nhưng có lẽ khắc nghiệt nhất, cay đắng nhất vẫn là nghề cầm bút, đã bao lần tưởng đứng không vững. Nhưng chính cái khát vọng được viết cứ thôi thúc cho mình đứng lên để đi tiếp, viết tiếp, thế là cứ theo nó thôi, không bỏ được mà cũng không lỡ bỏ".
Hắn nói khiến tôi nhớ tới cuộc đời của anh Hộ trong “Đời Thừa” của nhà văn Nam Cao viết cách đây cả mấy chục năm. Đời hắn cũng khổ, cũng bế tắc như thế, hắn nhiều tuổi rồi mà chưa lập gia đình, nhiều lúc hắn cũng ao ước có được một cuộc sống gia đình bình thường thôi. Hắn thích trẻ con, cứ nhìn thấy mấy đứa con nít quanh xóm chơi đùa với nhau là mắt hắn sáng lên, nhưng chẳng ai chịu lấy hắn vì họ cho cái nghề của hắn lông bông, đi tối ngày mà tiền không có. Ở cái xã hội này không có tiền thì nhục lắm, chẳng ai tin tưởng mà giao cuộc đời mình cho hắn. Hắn lại càng chán nản, càng đi, càng uống rượu và càng chửi lung tung
Nhưng có một điều lạ là ngoài đời hắn gây sự bao nhiêu thì trong văn hắn lại tình đời và cảm xúc dâng trào bấy nhiêu. Ngoài đời hắn vui nhộn và hóm hỉnh bao nhiêu thì lặn vào những trang văn là thứ ánh sáng lấp lánh và bịn rịn với cuộc sống bấy nhiêu. Có lẽ văn mới là cuộc đời, là con người thật của hắn, còn ngoài đời chỉ là vỏ bọc, là cái cớ để hắn chốn tránh cuộc đời với những dư luận, thị phi.
Cuộc thi viết "Sống với đam mê" do Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Công ty TNHH Sapporo Việt Nam tổ chức từ ngày 12/8 đến ngày 23/9. Cuộc thi dành cho mọi công dân aViệt Nam từ 18 tuổi trở lên. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |
Bùi Thị Tuyết Loan