Trần Trương
Nghịch lý tình yêu
Người ta bảo tình yêu không có lời
Sự thật thì sợi tóc run lên
Đôi môi run lên
Mắt thì nhắm lại
Trái đất không còn quay nữa
Mặt trời lặn
Mặt trăng cũng lặn
Chỉ còn đôi mặt người tự sáng trong nhau
Định nghĩa về tình yêu chưa bao giờ có mẫu số chung
Cái mặt xấu như Thị Nở vẫn làm Chí Phèo say đắm
Mà đẹp như Juliet, Romeo lại là mối tình cay đắng
Chỉ khi nào đi đến tận cùng ta mới hiểu được số không
Ta chẳng bi quan khi người yêu bỏ ta
Bởi ta đã có lạc quan trong những ngày đẹp nhất
Đừng bao giờ cầu xin tình yêu trong A-di-đà-phật
Cô ấy đi rồi chùa lạnh lẽo khói hương.
Phố rừng
Nắng pha loãng thả rơi chiều
Se se gió lạnh, mây phiêu diêu buồn
Mắt người sơn cước như sương
Tóc người sơn cước còn vương hương ngàn
Mây trôi xê dịch không gian
Nụ cười em với hoa ban trắng ngần
Tôi nhìn ngơ ngác nhành xuân
Dáng em nghiêng bóng... bâng khuâng phố rừng...