Ngày nay, muốn yêu phải có thời gian. Để tìm kiếm bạn tâm giao, con người ít dựa vào những buổi xem mắt hay gặp tình cờ. Chúng ta tạo ra một mạng lưới rộng hơn bao giờ hết - hẹn hò xuyên biên giới, qua điện thoại và mạng xã hội - trước khi gặp mặt trực tiếp. Chúng ta soi xét đối phương mọi mặt, từ mức độ ổn định tài chính cho đến tương đồng về mặt lợi ích. Mọi giai đoạn của mối quan hệ đều được vạch ra và luôn cần thời gian, từ rung động, giới thiệu với gia đình, kết hôn cho đến sinh con.
Helen Fisher, một nhà nhân chủng học tại Viện Kinsey, Mỹ, cố vấn lâu năm cho trang web hẹn hò Match, đã gọi phương thức tán tỉnh kéo dài này là "yêu chậm".
Thời gian qua, các chuyên gia về mối quan hệ, trong đó có Helen đã xem xét đại dịch ảnh hưởng thế nào đến chuyện yêu của chúng ta.
Kết quả khảo sát thường niên "Những người độc thân ở Mỹ" năm nay, với 5.000 mẫu, cho thấy đại dịch đã khiến cho việc hẹn hò càng chậm hơn nữa. Do dự khi gặp mặt trực tiếp, mọi người dành nhiều thời gian hơn để nhắn tin và trò chuyện video trước khi gặp mặt, và ngay cả khi gặp mặt cũng trì hoãn tiếp xúc cơ thể.
Các mục tiêu trong mối quan hệ cũng đã thay đổi: Chỉ 11% người độc thân bày tỏ hứng thú với việc hẹn hò tình cờ.
Ở Mỹ, cứ hai người kết hôn thì có khoảng một người thất bại. Hầu hết người trẻ đều đã chứng kiến cảnh ly hôn trong gia đình hoặc bạn bè họ.
Một báo cáo năm 2015 về thái độ của Thế hệ X (người sinh từ giữa 1960 đến đầu 1980) và Millennial (sinh đầu 1980 đến giữa 1990) đối với hôn nhân, gần 2/5 nói rằng "hầu hết người tôi biết không có hôn nhân suôn sẻ". Gần một nửa số người độc thân bày tỏ bi quan về sự bền vững của hôn nhân.
"Trong những thế kỷ qua, hôn nhân là sự khởi đầu của một mối quan hệ, hôm nay nó là đêm chung kết", Helen nhận xét.
Theo các chuyên gia, cách yêu chậm không chỉ đe dọa khả năng tìm thấy tình yêu, mà còn ảnh hưởng tới cam kết nghiêm túc, thậm chí đến sự hình thành một gia đình. Khi nói đến tình yêu, không phải lúc nào thận trọng cũng là đức tính tốt.
Lea Hecht, một bác sĩ tâm thần 36 tuổi ở Philadelphia, bực bội khi phải hẹn hò trực tuyến. Cô đặc biệt ghét việc nhắn tin trước khi gặp mặt. Hơn nữa, mở màn mà biết quá nhiều thì đối phương sẽ có nhiều căn cứ hình dung về con người bạn. "Và sau đó tất yếu, bạn bác bỏ điều đó khi gặp mặt trực tiếp", cô nói.
Bác sĩ Chantal Lunderville, 35 tuổi, ở quận Cam, California, đã gặp bạn trai trên mạng trong đại dịch. Cô vừa hoàn thành một đợt đông lạnh trứng và cho biết đang cố gắng lập gia đình càng sớm càng tốt.
Tuy nhiên khi cô chia sẻ với điều này trên dòng thời gian với bạn trai, anh chỉ thả biểu tượng "haha". Anh nói muốn đi du lịch, muốn có vài năm chỉ hai người, mặc dù thực tế dành phần lớn thời gian cho công việc. Họ đã lên kế hoạch sẽ sống chung từ tháng 12 nhưng anh liên tục khất lần. "Chúng tôi hầu như không nhìn thấy nhau nhưng anh ấy không cảm thấy có gì bất thường, mà vẫn cho rằng hai đứa có mối quan hệ hoàn hảo", cô chia sẻ.
Hiện Chantal đang suy nghĩ nghiêm túc và rất có thể sẽ đặt dấu chấm hết cho cuộc tình này. Tất cả các chuyến du lịch hay những buổi hẹn hò đều không thể giải quyết được vấn đề cơ bản, rằng mối quan hệ này có được ưu tiên, nó có hiệu quả không, sẽ kéo dài bao lâu? "Chúng tôi có sự lãng mạn nhưng không có sự thân mật", cô nói.
Đối với Chantal và nhiều người trẻ khác, tình yêu chậm còn có mâu thuẫn trực tiếp với chuyện sinh đẻ. Một nghiên cứu năm 2018 của các nhà xã hội học Eliza Brown và Mary Patrick cho thấy tình yêu chậm có thể khiến phụ nữ bị ràng buộc. Trong 54 phụ nữ đông lạnh trứng được phỏng vấn, các nhà khoa học phát hiện họ không làm việc này vì tham vọng nghề nghiệp, mà là một cách để "tách biệt quỹ đạo tìm kiếm bạn đời khỏi quỹ đạo sinh con". Đông lạnh trứng đã trở thành một công cụ được sử dụng để phục vụ cho kiểu yêu chậm, giúp nới lỏng sự bó buộc tuổi sinh nở của phụ nữ, cho phép chuyện hẹn hò diễn ra theo lộ trình mà họ mong muốn.
Một trong những người được phỏng vấn, Chloe, 33 tuổi, làm trong lĩnh vực quản lý sản phẩm, đang cân nhắc đông lạnh trứng để tìm người phù hợp, sau khi cảm thấy cô với đối tác chỉ có khoảng "70% tương thích". "Tôi muốn 90, 95% khả năng tương thích. Ưu tiên số một của tôi là tìm một người bạn đồng hành để có thể học hỏi lẫn nhau", cô nói.
Suốt những năm tuổi 20 đã yêu theo kiểu chậm và hứng chịu thất bại, giờ đây Meredith McDonough, 25 tuổi, một nghiên cứu sinh tiến sĩ lịch sử tại ĐH Princeton, thấy trong tình yêu, việc cẩn thận sàng lọc, tính toán tìm một người phù hợp là một quyết định sai lầm.
Cuối tháng 3/2021, Meredith tình cờ đọc được bài viết "Hẹn hò tôi", của tác giả Noah. Bài viết đôi khi mỉa mai, lúc khác lại nghiêm túc một cách đau đớn, kể lại anh với chứng nghiện ngập, lo lắng và trầm cảm; mối quan hệ của anh với gia đình... Nhà văn này cũng cho biết đang tìm kiếm tình yêu. Meredith đã bình luận: "Swoon" (Ngất xỉu).
Đó là khởi đầu câu chuyện tình yêu của cả hai. Họ gặp nhau vào tháng 5 và ngay lập tức ký hợp đồng thuê căn hộ sống chung, đồng thời ấn định ngày cưới vào tháng 6 năm nay. Gia đình Meredith không tin nổi trước mối tình chóng vánh của cô. Nhưng Meredith thì nghĩ chúng ta sẽ không thể biết tất cả những điều sẽ xảy ra với mình trong suốt cuộc đời. Không một công thức nào có thể đảm bảo tình yêu và sự ràng buộc lâu dài. Một số người thích nhắn tin; những người khác ghét nó. Một số muốn hôn trong buổi hẹn đầu, những người khác nghĩ nên từ từ.
"Không có cách nào để chắc chắn rằng bạn đang kết hôn với đúng người. Bạn có trách nhiệm với từng quyết định của mình. Bạn tự mình chắc chắn", cô nói.
Ràng buộc trong mối quan hệ không nhất thiết phải là điều gì đó để hy vọng. Sự ràng buộc sớm và mạnh mẽ có thể là mảnh đất màu mỡ để hiểu biết lẫn nhau và tình yêu sâu đậm. Ở đây nói lên một nghịch lý của tình yêu chậm: Chúng ta càng cố tính toán mối quan hệ của mình thì càng khó nắm bắt. Rất có thể sự thận trọng, không phải là chìa khóa để gắn bó thành công, là một trở ngại như đúng nghĩa của nó.
Bảo Nhiên (Theo Atlantic)