Từ: Vui Vui
Đã gửi: 16 Tháng Tám 2011 8:47 CH
Gửi bạn Hằng và các bạn của mục Tâm sự báo VnExpress!
Tôi ít khi viết bài gửi cho chuyên mục này, nhưng hôm nay khi đọc tâm sự của bạn Hằng, tôi thấy buồn vô cùng và có vài dòng chia sẻ cùng bạn với tư cách của một người trong cuộc, một người đồng cảm với bạn.
Tôi cũng giống bạn vậy, cũng không biết mình đã bị rách màng trinh trong trường hợp nào vì lúc nhỏ tôi rất năng động, và thường xuyên bị ngã xe đạp, lúc nhỏ cho tới 18 tuổi tôi đi học bằng xe đạp. Tôi cũng có một mối tình đầu của thời sinh viên nhưng người ấy đi học xa nhà và chúng tôi chia tay. Và khi quen anh tôi đã kể cho anh nghe về quá khứ của mình ngay cả lúc tôi và anh chỉ mới là bạn.
Ngành học của tôi cũng có những dịp đi thực tập xa nhà như Nha Trang, Đà Lạt, tất cả mọi thứ tôi đều kể cho anh nghe một cách vô tư vì tôi nghĩ là chia sẻ quá khứ, và tôi tự tin mình trong sáng. Nhưng rồi trớ trêu thay tôi cũng như bạn, khi chúng tôi cưới nhau, đến khi biết chuyện anh không tin tôi, anh đánh giá tôi rất tệ, đối xử với tôi không còn như trước, vì lý do tôi không còn con gái, không xứng được anh xem là người vợ ngoan hiền.
Bạn của anh luôn bênh vực cho tôi vì họ thấy tôi sống như thế nào nhưng chính anh lại kể cho bạn bè rằng tưởng tôi là gái ngoan hiền nhưng rốt cuộc đã quan hệ với người khác. Nếu thật sự yêu thương tôi, cho dù tôi có như vậy thì anh vẫn sẽ che chở bao dung cho tôi, huống chi là tôi không phải vậy, có phải không các bạn?
Những lời nói đó của anh làm trái tim tôi bị tổn thương nặng nề. Tuy với tôi anh vẫn tốt, anh nói không bỏ tôi nhưng tôi thấy tình yêu nhạt đi, anh chỉ đối với tôi như là bổn phận, lo cuộc sống vật chất cho tôi nhưng tình cảm thì không mặn nồng. Và anh đi tìm kiếm những người khác bên ngoài, làm tôi đau khổ đến nỗi tôi chỉ muốn bỏ ra đi.
Tôi cảm thấy xấu hổ khi chuyện trinh tiết của mình bị người ngoài biết hết, khi gặp bạn bè anh tôi cảm thấy ngượng vô cùng. Nếu tôi là người tệ như vậy thì không buồn, nhưng đằng này tôi thực sự không có, tôi đã cố gắng giữ mình để làm người vợ hoàn hảo dù thời sinh viên tôi cũng phải đi làm rất vất vả.
Tôi đã bao lần giải thích và khổ tâm vì chuyện này, cả khi đến bác sĩ để hỏi, nhưng anh nói rằng có ngã thì làm sao mà rách sâu vào được, và tôi biết trong lòng anh vẫn giữ một sự hoài nghi. Nhưng sự cố gắng không qua được số phận, tôi hối hận vì ngày xưa đã kể cho anh về chuyện tình cảm trước đây, về những chuyến thực tập xa nhà của tôi. Nhưng đó có phải là lỗi của tôi đâu.
Bạn Hằng, nhiều khi tôi cũng nghĩ như bạn, muốn bỏ đi thật xa, muốn nói thẳng với anh rồi giải thoát trách nhiệm cho anh, để tôi không phải sống trong nỗi oan này nữa, nhưng tôi yêu thương anh rất nhiều, không muốn rời xa anh. Nếu cứ vậy hoài, anh lại làm việc có lỗi với tôi, cuộc sống của tôi đẫm trong nước mắt đau khổ không thoát được.
Tôi đọc sách có biết là tới 30-40% phụ nữ sẽ gặp chuyện vậy, nhưng không ngờ lại có tôi và Hằng. Bạn cũng đừng buồn nữa, tôi rất thông cảm và hiểu bạn, mình không làm gì sai thì không sợ đâu bạn. Nếu người ta không tin thì thôi vậy, bạn cứ mạnh mẽ lên, thậm chí có phải từ bỏ thì mình vẫn biết rằng mình không có gì phải xấu hổ vì chuyện mình không làm.
Cuộc đời ai cũng có những niềm riêng, miễn là mình sống tốt, rồi nỗi oan đó cũng được giải, dù cho hết cuộc đời này.