Hồ Tịnh Thủy
Chị lao công quơ từng nhát chổi khô khốc trên đường
Đám mây quay lưng
Trăng nứt chảy xuống thềm
Tóc che rồi sao vẫn soi tỏ những hạt sương
Đọng trên vành môi đăng đắng...
Thuở thương cần thương mà đôi bàn tay bỗng dưng trở lạnh
Nỗi nhớ lớn dần cũng trở thành vách ngăn
Ta lạc về hai hướng
Niềm kiêu hãnh căng mình chống chếnh
Im lặng ăn mòn cuộc tình
Đẹp như hoa vừa chớm nở trước buổi sớm bình minh.
Anh có nghe không
tiếng niềm tin chòng chành
mùi kỷ niệm hăng hắc
mùi thương nhớ ẩm mốc
Tay gần tay mà còn buốt lạnh
Yêu thương rơi một lần
nhặt nhạnh lên có xước những ánh mắt
vẫn thòm thèm say đắm hướng về nhau...
Thôi
Ngủ đi anh
Đêm đã chìm rất sâu
Bão qua rồi bầu trời sẽ hửng sáng
Sóng vỡ rồi mặt sông sẽ phẳng lặng
Đời hiền lắm, nghi ngờ chi tội tình
em và anh.