Vân Hồng
Nghĩ một chút...
Tình yêu đầu trả về cõi hư không
Mình trao nhau chút lửa tàn tim lạnh
Rồi cách xa biến tình thành ảo ảnh
Nhớ mong thừa chờ đợi cũng nhạt phai...
Những bông phượng còn sót lại hồng phai
Những phiến lá vàng đầu thu gợi bao nhiêu ký ức
Cứ lặng câm bên nhau vô thực
Con đường dài chông chênh gió heo may...
Hẳn rằng có một người sẽ mất ngủ đêm nay
Linh hồn đang sụp quỳ xin sám hối
Đến với nhau phải chăng là tội lỗi
Xin say đắm một lần rồi mãi kiếp lênh đênh!
Hồn hoang
Người đàn ông bỏ trốn khỏi cuộc đời
Bước chân nhẹ và êm không dấu vết
Nhưng đâu hay để lại bao thương tích
Một trái tim ngậm ngùi căm hận đến tái tê...
Người đàn ông lặng lẽ bỏ đi
Để lại sau lưng nhạt nhòa lời xin lỗi
Xin lỗi làm gì chẳng bao giờ hết tội
Đày đọa một cuộc đời Chúa phán xét được không?
Người đàn ông dần xa... âm thầm...
Trơ tráo đánh rơi lời thề nguyền giả dối
Bước thật mau dường như trốn tội
Chuyện tình yêu ai bắt tội bao giờ?
Người đàn bà ngồi đếm những bất ngờ
Đã đi qua đời mình... những bất ngờ đau đớn
Cứ cả tin như ngày vừa mới lớn
Dại khờ ơi, ngồi đếm đến bao giờ!?
Người đàn bà ngồi với gió giao mùa
Đem chát chua ra hong cùng đau đớn
Mong khô lệ sao chưa vơi dòng lệ
Heo may vàng phủ mộ chí vừa chôn.
Người đàn bà chôn đi cuộc tình buồn
Lại vô tình giải thoát hồn ma quỷ
Trái tim đau lại chìm sâu mộng mị
Suốt một kiếp người đày đoạ hồn hoang...
Linh hồn bay vật vờ, vô định, lang thang...