From: hoang mai phuong
Sent: Monday, February 09, 2009 12:54 PM
Subject: Gui chi Nguyen
Năm tôi 13 tuổi, bố tôi bị bác sĩ chẩn đoán nhầm bệnh nên vào viện được 4 ngày thì bố bỏ mẹ con tôi ra đi. Nhà tôi có 3 chị em gái. Em gái tôi lúc đó 10 tuổi và chị tôi 16. Mẹ tôi thì mới bước sang tuổi 40. Hẳn chị biết rằng, ở vào thời bao cấp, góa chồng với một nách 3 con thì mẹ tôi cực khổ thế nào. Vì mẹ tôi sinh toàn con gái nên chẳng được nhờ vả gì ở nhà chồng.
Nhiều người cho rằng, thế nào mẹ tôi cũng đi bước nữa vì mẹ tôi là người phụ nữ có nhan sắc. Thế mà hơn 20 năm qua, mẹ tôi ở vậy, tảo tần nuôi chị em tôi khôn lớn. Tôi không thể quên được hình ảnh mẹ còm cõi ngồi dán túi thuốc hằng đêm, không thể quên được những tiếng đục nặng nề, cành cạch mẹ gõ xuống đục bìa lịch… chắt chiu lấy từng đồng nuôi chị em tôi ăn học. Ngày ấy, nếu có ai đến nhà hỏi thăm là mẹ tôi lại khóc nên tôi rất ghét nhà có khách tới thăm. Còn hằng ngày, chị em tôi chẳng thấy mẹ khóc bao giờ.
Có lẽ vì nghị lực ấy của mẹ mà chị em tôi có thêm quyết tâm và sức mạnh để học vì cuộc đời của chúng tôi sau này và trên hết cả là vì mẹ. Tôi đọc tâm sự của chị mà tự hỏi rằng, nếu ngày đó mẹ tôi không đủ mạnh mẽ để vượt qua nỗi đau mất chồng thì chị em tôi liệu có đủ tinh thần để hằng ngày ăn cơm với một bát canh rau muống mà thi đỗ ĐH Y Hà Nội, Phân viện Báo chí hay ĐH Kinh tế quốc dân hay không?
Chắc chắn là không. Chắc chúng tôi sẽ nản mà bỏ học đi làm một công việc phổ thông nào đó để cùng mẹ mưu sinh. Hãy sống vì tương lai và truyền tình yêu cuộc sống cho những đứa con của chị. Trời không cho ai tất cả bao giờ và cũng không lấy đi của ai tất cả bao giờ. Hãy tin vào điều đó!