From: oanh ngoc
Sent: Tuesday, February 10, 2009 11:55 PM
Subject: Hãy cứng rắn lên vì con cái chị à
Kính gửi chị Nguyên!
Đọc chuyện của chị, tôi thật sự muốn được chia sẻ, không phải ở vị trí của người vợ, người mẹ, vì tôi chưa lập gia đình. Nhưng tôi muốn chia sẻ với chị vì mẹ tôi cũng đã mất chồng khi cùng độ tuổi như chị. Một mình mẹ tôi với 2 đứa con thơ, một đứa 7 tuổi và một đứa 5 tuổi.
Mẹ tôi là giáo viên dạy Văn, khi bà giảng đến bài "Chinh phụ ngâm” bà đã khóc trên lớp, không chỉ thương cho thân phận người phụ nữ trong đó mà khóc cho cả cuộc đời mình. Ngày đó anh em tôi còn quá bé để hiểu và chia sẻ sự mất mát của mẹ. Bà đã nén nỗi đau để nuôi 2 anh em tôi khôn lớn thành người, bây giờ chúng tôi đều có công việc ổn định.
Có nhiều khi bà tâm sự cùng chúng tôi khi bố tôi mất bà đã có lúc muốn đi theo ông. Nhưng vì thương anh em tôi nên bà đã cố gắng sống và gánh vác cả vai trò người chồng trong gia đình. Chính điều đó mà anh em chúng tôi khi xa mẹ đi học đại học vẫn luôn tự nhắc nhở mình học thật tốt, sống tốt để không phụ lòng của mẹ.
Tôi thực sự cảm ơn vì ngày đó mẹ tôi không nghĩ quẩn để tìm đến cái chết. Tôi cảm ơn vì chính sự hy sinh lớn lao của bà đã là tấm gương để chúng tôi không gục ngã trước những cám dỗ trên đường đời.
Tôi cũng chúc chị cứng rắn để vượt qua nỗi đau này.
Oanh