Ngôi nhà nhỏ, lụp xụp nằm ven đê sông Hồng là nơi Phương Anh đang được nương nhờ ở xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Đó là nhà của bác dâu em - người đã nuôi nấng, dạy dỗ 2 anh em Phương Anh kể từ khi mẹ em mất.
Cách đây 20 năm, mẹ em - người phụ nữ hiền lành, chất phác kết duyên với người đàn ông dân tộc ở tận Lào Cai, rồi sinh được 2 anh em Phương Anh. Năm 2010, do mắc bệnh hiểm nghèo không có tiền chạy chữa, mẹ em đã vĩnh viễn ra đi, người cha cũng rời bỏ các em mà đi từ đấy.
Hai anh em Phương Anh rơi vào cảnh mồ côi, không nhà, không cửa, không nơi nương tựa. Khi ấy, Phương Anh mới 11 tuổi. Kể từ đó, 2 anh em chuyển về ở nhờ nhà người bác dâu. Bác trai đã mất cách đây hơn chục năm, các con thì đã lập gia đình, nguồn thu nhập chính của bác chỉ trông chờ vào 3 sào ruộng khoán.
Ở vùng quê nghèo, không có nghề phụ, một mình bác dù cố gắng đến mấy cũng không thể lo được cho 2 anh em Phương Anh ăn học. Ở hoàn cảnh đó, vì thương em, Trần Văn Lợi (anh trai Phương Anh) khi đó mới 14 tuổi đành phải bỏ học giữa chừng để lên Hà Nội kiếm việc làm thuê lấy tiền cho em ăn học.
Bác Trần Thị Lụa (bác dâu của Trần Thị Phương Anh) chia sẻ: “Bố mẹ nó mới dắt díu nhau về đây được mấy năm nay, bố nó thần kinh không ổn định, có biết làm ăn gì đâu. Mẹ nó mất cũng vì không có tiền chữa bệnh. Về đây thì anh em dựng cho túp lều ngoài vườn để ở, giờ mẹ nó không còn, bố cũng bỏ đi, tôi đón nó về ở cho đỡ khổ, chứ ở ngoài lều thì lấy gì mà ăn. Nhưng mà hoàn cảnh nhà tôi cũng khó khăn quá, bao nhiêu năm nay chưa thoát được hộ nghèo đâu…”.
Ngày ngày, ngoài giờ học, Phương Anh phụ giúp bác làm mọi việc trong nhà, từ cấy, gặt, làm màu cho tới cơm nước, dọn dẹp nhà cửa. Hơn ai hết, em hiểu được rằng cuộc sống của em tốt xấu ra sao sẽ do em quyết định. Không có mẹ dìu dắt, em phải tự đi lên bằng chính đôi chân và nghị lực của mình.
Hàng đêm trong giấc ngủ chập chờn, Phương Anh nhớ bố mẹ, thương bác, thương người anh trai đang ngày đêm vất vả, miết mải mưu sinh. Em mong lắm một ngày bố suy nghĩ lại, sẽ quay về với 2 anh em, sẽ thay mẹ bù đắp những thiếu thốn về tình cảm và 2 anh em sẽ lại được gần nhau, được sống một cuộc sống bình thường như bạn bè cùng trang lứa.
Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, lại sống trong hoàn cảnh éo le như vậy, nhưng vượt qua tất cả, Phương Anh đã chứng tỏ một nghị lực sống thật đáng khâm phục. Đối với em, học chính con đường duy nhất để em ngẩng cao đầu, để thoát khỏi cái nghèo, để đền đáp công sinh thành, dưỡng dục của những người thân trong gia đình.
Tuy sớm rời xa sự quan tâm, chăm sóc của cha mẹ, nhưng trong 8 năm qua, năm nào Phương Anh cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi và cũng nhiều năm liền đạt thành tích cao trong các cuộc thi học sinh giỏi cấp huyện môn tiếng Anh..
Chia sẻ về bí quyết học, Phương Anh tâm sự: “Trên lớp em chú ý nghe thầy cô giảng bài, cái gì không hiểu thì hỏi cô ngay, về nhà dành thời gian ôn bài và làm bài tập thật nhiều để cho nhớ bài. Trước khi đến lớp, em đọc bài mới để lúc học hiểu bài nhanh hơn”.
Góc học tập nhỏ bé với nhiều tấm giấy khen, Phương Anh dành riêng một góc cho những cuốn sách tiếng Anh cũ mà em xin được. Chúng được em gìn giữ, trân trọng và bảo vệ như một thứ “tài sản” quý giá. Được hỏi về ước mơ của mình, Phương Anh nghẹn ngào: “Em mong muốn được làm bác sĩ để chữa bệnh cho mọi người, để mọi người không bị mất mẹ, không phải rơi vào hoàn cảnh như em”.
Năm học cuối cấp đã đến gần, điều Phương trăn trở nhất vẫn là nỗi lo “cơm áo gạo tiền”, bởi hiện nay bác em rất yếu, nguồn thu chỉ trông chờ vào 3 sào ruộng. Đôi mắt đượm buồn, Phương Anh mở cuốn vở cũ kỹ, là nơi ghi chép những tâm sự lúc em buồn nhất, tôi thoáng đọc qua: "Tôi biết mẹ tôi đã ra đi mãi mãi, nhiều khi thấy những người bạn cùng trang lứa được bố mẹ chiều chuộng, được mẹ ôm ấp trong vòng tay là tôi không thể kiềm được nước mắt. Tôi nhớ mẹ rất nhiều. Mẹ ơi, mẹ có trở về với con được không? Con rất mong mẹ trở về và gia đình ta lại được ở bên nhau… Nếu có một điều ước, con mong mẹ sẽ bên con để chúng bạn không cười nhạo, khinh bỉ. Liệu điều ước đó có trở thành hiện thực không mẹ?. Lúc nhớ mẹ con chẳng biết phải làm sao. Lúc có chuyện gì, con cũng chẳng có ai để mách cả…"
Cuộc sống quá đỗi éo le, liệu ước mơ trở thành bác sĩ của Phương Anh có trở thành hiện thực khi cuộc mưu sinh này còn là cả một chặng đường dài phía trước?
* Độc giả gửi bài dự thi tại đây.
Cuộc thi "Viết nên điều kỳ diệu" do Báo điện tử VnExpress phối hợp với nhãn hàng Hura Deli - Công ty cổ phần Bibica tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Các nhân vật được miêu tả trong bài viết có cơ hội được lựa chọn trở thành nhân vật Thụ hưởng trong Gameshow “Vì bạn xứng đáng” phát sóng trên kênh truyền hình VTV3. |
Thùy Dương