Tôi là nữ, có anh trai 40 tuổi, đã có vợ và hai cô công chúa. Anh lập gia đình hơn 10 năm, vợ kém anh hai tuổi, là người chị dâu hiền lành, dễ mến của tôi. Anh làm bên công nghệ, tháng kiếm được hơn 200 triệu đồng. Có lẽ, anh là người đàn ông lý tưởng của rất nhiều người. Anh không đẹp trai phong độ nhưng ưa nhìn và đặc biệt rất tinh tế, hiểu phụ nữ, vui tính. Anh không rượu chè, cờ bạc, tan ca xong về với gia đình, không la cà.
Bên cạnh hai con, tôi thấy anh là người cha tuyệt vời. Anh dành thời gian chơi cùng hai đứa nhỏ, ngay từ khi chúng còn bé, khi chị dâu còn nằm ổ, anh chăm sóc là chính. Từ tắm rửa, dọn dẹp, thay tã và cho con bú, tôi thấy anh làm không nề hà việc gì. Thậm chí các kiến thức nấu ăn của chị dâu có hiện tại là từ anh dạy (vì từ bé, mẹ tôi rất khó, anh em tôi đều biết nấu ăn).
Nếu xét trên tiêu chí của nhiều cô gái và những người bạn của tôi, anh là người cha, người chồng tuyệt vời nhất. Tuy nhiên, trong mỗi câu chuyện đều có chữ nhưng, và chữ nhưng của anh tôi, xuất phát từ thành viên còn lại của gia đình anh, một cô gái.
Nói tới đây có lẽ mọi người sẽ nghĩ "À, lại câu chuyện về con giáp thứ mười ba khác". Nhưng không, nếu đây chỉ là con giáp thứ mười ba, tôi đã không dùng từ "thành viên còn lại". Cô bé này thua anh một giáp, tôi không rõ xuất thân của cô ấy thế nào, nhưng được anh chị tôi giới thiệu là em kết nghĩa của anh. Tôi gọi là cô bé vì nhỏ hơn tôi vài tuổi, nhưng tôi thấy cô ấy đã là người phụ nữ thành đạt. Nghe nói, cô là trưởng phòng của một công ty, sở hữu một căn hộ gần nơi vợ chồng anh tôi sống, dù vẫn đang trả góp nhưng có thể tính là nhà riêng. Nhưng cô bé này gần như sống trong nhà của anh, còn nhiều hơn cả tôi - người em gái ruột.
Tôi biết điều này vì mỗi khi đến chơi, rất nhiều lần đều có mặt cô ấy. Đặc biệt thông qua cách cô sử dụng đồ đạc trong nhà, nhất là mỗi khi cô dùng cái bếp của chị tôi. Là một người phụ nữ, tôi tin chắc cô ấy sinh hoạt trong căn nhà này. Tôi nghĩ rằng vai trò của cô khác nhiều so với ba chữ "em kết nghĩa" kia. Cô ăn mặc rất thoải mái khi ở nhà anh tôi, tuy không gọi là hở hang nhưng không thể tính là kiểu ăn mặc của một người con gái ở nhà người khác. Các cháu tôi đôi khi giỡn hay nói những câu đại loại như "cô ôm bố", "bố phơi đồ cho cô"...
Điều tôi thấy khó hiểu nhất đó là ở chị dâu. Vì sao chị có thể chấp nhận việc chồng mình có người con gái khác, lại còn ở trong chính căn nhà của mình, cho con của mình gọi bằng cô? Lẽ nào chị ủng hộ điều đó? Nếu không tính cô gái ấy là người phụ nữ khác của anh tôi, thực sự tôi không hình dung được lý do nào, tình huống nào mà một người con gái có thể sống trong căn nhà của gia đình khác một cách thoải mái đến thế.
Còn một điều nữa đó là trong gia đình, chỉ có tôi biết sự tồn tại của cô gái này, vì anh tôi dặn "đừng cho bố mẹ biết, kẻo suy diễn lung tung thì mệt lắm". Điều anh nói có một phần là sự thật, bởi bố mẹ chúng tôi thường hay suy diễn, suy nghĩ và phức tạp hóa vấn đề rất nhiều, từ xưa đến nay, rất nhiều việc từ chuyện bé xé ra to. Thế nên anh em tôi thường không kể cho ông bà quá nhiều việc. Nhưng điều đó không khiến tôi quên đi nghi ngờ về việc anh đang che giấu điều gì đó, đó là gia đình anh sống kiểu đa thê.
Có đôi lần, tôi muốn hỏi thẳng anh chị và làm rõ vấn đề nhưng câu trả lời luôn là "chơi thân nên vậy thôi", rồi cuộc nói chuyện được chuyển sang chủ đề khác, theo kiểu nếu cố hỏi tiếp, tôi sẽ là người tọc mạch. Nhưng tôi thực sự băn khoăn, nếu những gì tôi nghĩ là thật, vậy lớn lên trong căn nhà như vậy, liệu các cháu tôi có bình thường? Tôi có nên làm lớn chuyện không, hay chuyện nhà ai người nấy lo?
Minh Thùy