Tôi và chồng ở độ tuổi trung niên, kết hôn hơn 20 năm, có một con trai học đại học năm thứ ba trong nước. Gia đình tôi êm ấm, con trai ngoan và chăm học. Nhìn bề ngoài, không có gì đặc biệt, cũng như bao gia đình bình thường khác vậy. Chồng tôi là người đức độ, là con trưởng trong gia đình năm anh em, bố mẹ chồng đã 80 tuổi. Từ khi kết hôn đến nay, chồng luôn chu đáo mọi việc cả bên nội và bên ngoại, không phân biệt. Cả họ ngoại đều yêu quý anh, ai cũng nói tôi số hưởng lấy được người chồng tốt. Chính tôi cũng thấy vậy.
Nhưng mọi việc có những uẩn khúc riêng chứ không đơn giản như mọi người nhìn thấy. Chồng tôi làm việc cho các tổ chức phi chính phủ, ở những vị trí như điều phối viên, chuyên viên tư vấn dự án nông - lâm - ngư nghiệp. Chuyên môn của anh rất giỏi, hầu như có thể đảm nhận nhiều công việc liên quan như đánh giá dự án, làm báo cáo hoặc viết đề cương dự án,... Nhưng khoảng hơn mười năm trở lại đây, có những việc chồng làm mà tôi không thể hiểu nổi. Ví dụ anh bỗng nhiên bỏ công việc chuyên môn, ra làm ở ngoài, nhưng không việc gì ra việc gì vì bỏ ngang. Hoặc đi làm nhưng toàn mang tiền của nhà đi để thanh toán cho những hóa đơn của chủ công ty nơi anh làm việc, làm không lương. Hoặc anh tha lôi về nhà những thứ chỉ để đó không dùng đến, một thời gian sau chán lại vứt đi...
Trước còn thi thoảng và biểu hiện nhẹ, nhưng đến nay ngày càng rõ nét hơn. Anh không đi làm nữa, chỉ nghĩ ra việc gì đó để đi đây đó đến khi hết tiền lại hỏi vợ. Hầu như ngày nào anh cũng nghĩ ra việc để ra khỏi nhà, không có tiền thì vay mượn, tôi luôn phải trả cho anh. Tôi làm kế toán, lương chỉ hơn chục triệu đồng mỗi tháng. Chúng tôi trước có nhà cửa đàng hoàng, nhưng do anh làm ngoài nợ nần nên đã phải bán nhà để trả nợ. Giờ chúng tôi ở nhà thuê.
Bản chất chồng tôi là người rất tốt và có đạo đức, không nặng lời với vợ con bao giờ. Giờ tôi cố gắng lắm nhưng không oán trách chồng, dù đang cảm thấy mình gần như rơi vào trầm cảm nặng, vừa lo cho con ăn học, vừa cố làm việc để duy trì cuộc sống gia đình bình thường. Tôi nhận việc về làm ngày đêm để tăng thu nhập. Cứ nghĩ hết tiền anh sẽ không đi lang thang nữa, nhưng anh hỏi vay cả ông bà nội và ngoại, anh em, bạn bè với lý do lo công việc. Tôi hết sức rồi nên không thể trả cho anh được nữa.
Tôi thông báo cho mọi người là không cho anh vay tiền nữa, nhưng mọi người rất quý anh, từ trước anh luôn giữ chữ tín và hay giúp đỡ mọi người không nề hà nên khi nói có việc nhờ vả, mọi người đều sẵn lòng giúp anh. Tôi thật khó ăn khó nói, bởi biết dường như chồng đang mắc căn bệnh ảo tưởng nào đó, tức là luôn có những suy nghĩ hoang đường và không thực tế. Nhiều khi trong bữa ăn, tôi thấy anh như không tập trung, kể cả những việc cá nhân. Ví dụ, anh sử dụng toilet nhưng quên xả nước, đi dép trong toilet lẫn lộn ra ngoài nhà, để quên đồ lung tung, nói đi đâu đó với hai ba người khác nhưng thực ra chỉ đi một mình,... Nhiều chuyện biểu hiện đầu óc thiếu tập trung của anh khiến tôi ái ngại, khó kể hết.
Mới đầu tôi cố hết sức giúp chồng bởi chỉ nghĩ anh cần sự giúp đỡ tài chính để lo công việc, nhưng rồi khi quá nhiều chuyện thấy chồng rất ẩm ương, khó hiểu nên quan sát anh kỹ hơn. Tôi lờ mờ cảm thấy chồng không được bình thường thì lo sợ thật sự. Mọi biểu hiện của anh rõ nét hơn, tôi mới chột dạ: Có lẽ nào anh manh nha mang bệnh gì đó liên quan đến thần kinh, não bộ và từ bao giờ rồi?
Tôi nghĩ đưa anh đi khám bệnh chuyên khoa thần kinh, thậm chí đã nói ra nhưng anh gạt phắt đi, rằng anh không có bệnh gì hết, tôi vớ vẩn. Tôi nói chuyện thẳng thắn với anh, đưa ra những bằng chứng về biểu hiện và phân tích nó. Đến giờ này, tôi chẳng sợ anh tự ái, thậm chí tôi nài nỉ, tuy nhiên anh nhất định không chịu đi khám bác sĩ, chỉ nghĩ làm sao để ra khỏi nhà. Tôi tìm hỏi các thầy pháp sư, thầy chùa nhưng dường như không hiệu quả. Tôi chỉ dám tâm sự với con trai để con hiểu, thông cảm và thương bố hơn, hòng tìm cách cùng tôi giúp bố trở lại bình thường.
Với bố mẹ hai bên, tôi không dám nói gì, vì các ông bà đều cao tuổi rồi, nếu nghe chuyện lại lo lắng mất ăn mất ngủ, ảnh hưởng sức khỏe thì không được. Còn các anh chị em, có nói ra cũng không ai giúp được gì, tôi biết vậy. Chỉ tôi và con trai đang âm thầm chịu đựng chuyện này. Áp lực mỗi ngày mỗi lớn về sức khỏe tinh thần của chồng và để duy trì cuộc sống bình thường cho con ăn học đến nơi đến chốn, tôi thấy nhiều khi không thở nổi.
Làm sao để chồng tôi trở lại như trước kia? Có phải anh đang bị bệnh gì đó liên quan não bộ không? Liệu có liên quan gì đến tâm linh, liệu có bị dính bùa ngải gì không? Mọi người ai đọc câu chuyện của tôi mà có kinh nghiệm hay hiểu biết gì, hãy cho tôi xin lời khuyên, lời chỉ dẫn hay mách bảo, để tôi có thể tìm được con đường có thể giúp chồng trở lại bình thường như trước kia. Trân trọng cảm ơn.
Thúy Nga
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc