Lyall, Sarah -
Làn sóng bảo vệ McEwan dấy lên khi tờ The Daily Telegraph cho đăng tải những bức thư của các nhà văn nổi tiếng như Margaret Atwood, Kazuo Ishiguro, John Updike, Zadie Smith, Martin Amis. Thậm chí cả Thomas Pyncho, người luôn chủ trương tránh xa những những ồn ã của dư luận, cũng lên tiếng bênh vực McEwan. Phần lớn các nhà văn tiết lộ, họ chẳng xa lạ gì với những việc mà McEwan đã làm.
"Nếu như thế là đủ để chứng minh một trường hợp đạo văn thì tất thảy chúng tôi đều là kẻ cắp hết. Theo đó mà "xử" thì Shakespeare mắc nợ Petrarch [ 1] và Tolstoy cũng "xoáy" tư liệu của người khác để viết Chiến tranh và hòa bình", nhà văn người Australia Thomas Keneally, tác giả của Schindler’s List (Danh sách của Schindler) viết. "Tác phẩm văn học được nhìn nhận bằng những giá trị nó tạo ra trên cơ sở nguồn nguyên liệu sống và chính McEwan đã tạo ra giá trị cho những tư liệu gốc. Đó là một minh chứng thuyết phục nhất".
![]() |
|
Nhà văn Ian McEwan. |
Trên một số báo The Mail on Sunday xuất bản tháng trước, cuốn sách từng lọt vào đề cử Booker của McEwan - Atonement - bị phát hiện là có một số đoạn giống với tự truyện No Time for Romance của Lucilla Andrews – tiểu thuyết gia đã qua đời hồi tháng 10. Sự tương đồng diễn ra ở những đoạn văn lấy bối cảnh trong một bệnh viện điều trị bệnh nhân Anh trong Thế chiến II như: phương pháp chữa trị vết thương, cảnh tắm rửa cho các bệnh nhân và việc các y tá sử dụng những con búp bê có kích thước bằng người thật để thực hành.
Nhìn chung, làng văn London cho rằng, McEwan đã bị buộc tội một cách quá đáng và vụ lùm xùm liên quan đến cuốn sách của ông đã bị xới xáo một cách không cần thiết.
"Tôi nghĩ, chúng tôi đang phải đối diện với một chuyện đáng buồn khi để một nhà văn như Ian McEwan phải lên trang nhất tờ The Guardian giải thích, thế nào là quá trình nghiên cứu tư liệu", Erica Wagner, biên tập viên văn học tạp chí The Times of London nói.
Julia Langdon, tác giả bài viết có những ý kiến cáo buộc McEwan trên tờ Mail on Sunday cho biết, cô đã nhận được những lời lẽ không hay từ phía những người ủng hộ nhà văn. "Điều làm tôi ngạc nhiên là người ta cho rằng tôi có động cơ nào đó. Tôi bị gọi là kẻ ghen tỵ, có ác ý hoặc là cái loa quảng cáo cho bộ phim Atonement [ 2]. Tôi chỉ là một nhà báo. Tôi không có những chương trình như thế", cô nói.
![]() |
|
Trang bìa cuốn tiểu thuyết của McEwan. |
Langdon khẳng định, cô đã rất cẩn thận không buộc tội McEwan đích thực là đạo văn, cô chỉ trình bày sự việc từ điểm nhìn của những người khác. "Tôi chưa bao giờ nói rằng tôi không ngưỡng mộ Ian McEwan, nhưng tôi bắt đầu ít ngưỡng mộ ông đi kể từ khi được chứng kiến những gì mà ông đã tổ chức", Langdon nói.
Nhưng theo Dan Franklin, giám đốc NXB Jonathan Cape, McEwan không "tổ chức" bất cứ cái gì hết. Franklin cho biết, ban đầu, qua email, chính ông là người đề nghị một số nhà văn lên tiếng bảo vệ McEwan và sau đó, ngày càng có nhiều các tác giả khác bày tỏ thái độ ủng hộ McEwan một cách tự nhiên. Số tác giả từng xuất bản ở Jonathan Cape mà ông nhờ chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Trong các bài phát biểu, các nhà văn còn vui vẻ thừa nhận rằng, họ từng "mượn" tư liệu từ sách của người khác như sách lịch sử, tự truyện, các bản thảo chưa xuất bản hoặc các cuốn tiểu thuyết khác nhằm phục vụ sáng tác của chính mình. Chẳng hạn như Colm Toibin. Ông cho biết, cuốn tiểu thuyết The Master về Henry James của ông có rất nhiều câu, từ được "lẩy" ra từ tác phẩm của các tác giả khác viết về nhân vật này.
Rose Tremain tiết lộ, cuốn sách Music & Silence của cô, trên một quy mô lớn được viết dựa trên cuốn Christian IV của Birger Mikkelson. Còn nhà văn gốc Nhật Bản Ishiguro chỉ rõ, nếu McEwan bị "tuyên án" là "kẻ đạo văn", thì "có ít nhất 4 cuốn tiểu thuyết của tôi cũng bị coi là đồ ăn cắp".
Peter Carey, nhà văn người Australia 2 lần đoạt giải Booker quan niệm, tác phẩm văn học là "sản phẩm kết hợp giữa những gì chúng ta nhìn thấy và những gì chúng ta nghĩ". Thế nên, nếu đạo văn được kết luận dễ dàng như thế, thì "khó có tác phẩm nào thoát tội".
Liên hệ với những tác phẩm của mình được gợi hứng từ sáng tác của người khác, Carey cho biết: "Có một câu trong Trăm năm cô đơn được đưa vào Bliss. Jack Maggs cũng có không ít ngôn từ của Dickens...".
Hà Linh dịch
(Nguồn: nytimes)

