Nhiều người quan niệm rằng giàu có dễ sinh tật dễ hư hỏng, nhất là với những gia đình sống trong nghèo khó mà vợ chồng con cái yêu thương nhau, bỗng dưng tiền vào “bất ngờ” như trúng số, trúng đất. Tiền nhiều quá làm cho con người ta dễ thay đổi, trở nên cách xa nhau trong chính gia đình của mình, "ông ăn chả bà ăn nem", con cái lao vào con đường ăn chơi "đập đá", phê thuốc....
Giáo viên không phải là cha mẹ
Xin đừng đổ trách nhiệm cho thầy cô, nhà trường, xã hội hay gia đình. Cuộc sống chính là của chúng ta do bản thân chúng ta quyết định, chúng ta phải chịu trách nhiệm về chính cuộc đời của mình.
Không ít trường hợp các em nhỏ phạm tội biết ăn năn hối lỗi, nhưng đã quá muộn. Trong các em bây giờ là vết đen mà có lẽ cả cuộc đời này các em cũng không thể nào quên được.
Khi con em hư thì cha mẹ thườngđổ lỗi cho thầy cô, nhưng giáo viên chỉ là người lái đò chở tri thức, mở mang kiến thức, định hướng cho học sinh. Thầy cô không thể là cha là mẹ của các em và không thể bên các em 24/7.
![]() |
Nhiều bậc cha mẹ dùng tiền để bù đắp thiếu hụt tình cảm dễ khiến con cái họ hư hỏng. Ảnh minh họa: Internet |
Khi cuộc sống bận rộn, nhiều cha mẹ lo làm giàu, mong muốn kiếm thật nhiều tiền để bù đắp những thời gian họ không ở bên con cái. Họ lấy tiền để đắp vào khoảng trống vắng đó.
Suy nghĩ của nhiều bậc cha mẹ ngày nay rất đơn giản, khi xưa họ đã khổ đã thiếu thốn, họ mong muốn con cái họ bằng bạn bằng bè. Họ cung cấp cung phụng cho con em mình như những ông hoàng bà chúa với đầy đủ smartphone, xe tay ga đắt tiền, tiền xài rủng rỉnh...
Cha mẹ cũng chỉ cho con tiền mà nhiều khi họ không kiểm soát, không biết con mình đi đâu về đâu. Cuộc sống vật chất quá đầy đủ, nhưng thiếu vắng tình thương tình cảm gia đình, dường như đẩy con người ta vào sự cô đơn buồn tẻ, tiền sẵn trong tay khiến nhiều thanh niên lao vào con đường ăn chơi không kiểm soát.
Sai lầm sẽ nối tiếp sai lầm, nếu...
Người ta bảo giàu học giỏi cũng chẳng có gì lạ, bởi do họ có điều kiện. Còn nghèo khó học giỏi cũng không bất ngờ bởi trong chính cái sự nghèo chúng ta vươn lên để thoát nghèo. Bởi vì bản thân họ cho rằng tốt nhất làm giàu bằng chính đôi tay, bằng tri thức. Nhiều người giàu có xuất thân từ những gia đình nghèo khó, họ làm giàu từ chính đôi bàn tay của mình họ đi lên bằng khả năng bằng sức lực của mình họ trân trọng từng thứ dù rất nhỏ mà họ có được.
Dù nghèo hay giàu đều phải cố gắng học hỏi để có tri thức làm nền tảng cho cuộc sống. Nghèo không học sẽ phải 'cạp đất mà ăn', giàu không học dễ sinh sa ngã.
Cuối cùng, dù điều kiện sống có như thế nào đi chăng nữa nhưng thiếu vắng tình thương, gia đình không còn là điểm tựa là nền tảng vững chắc để chúng ta quay về những khi mệt mỏi thất vọng khó khăn , thì sai lầm sẽ nối tiếp sai lầm khiến con người ta dễ tuột lún sâu hơn.
>> Xem thêm: 'Học lớp 8 mà chưa biết yêu là nhà quê'
Thảo Trương
Chia sẻ bài viết về gia đình, đời sống của bạn tại đây.