Jessica Barksdale Inclán
Bạn có muốn biết không? Có ư? Được, tôi sẽ kể.
Nhưng trước hết, tôi muốn giới thiệu 2 cuốn sách để bạn đọc, nếu bạn thực sự muốn viết về chuyện "giường chiếu".
Cuốn thứ nhất là The Joy of Writing Sex (Thú vui viết về sex) của Elizabeth Benedict. Cơ bản, ý kiến của bà là văn chương phải hấp dẫn bằng những trang viết giàu tính nghệ thuật. Sex phải là yếu tố cơ bản nhằm khám phá nhân vật và thúc đẩy diễn biến cốt truyện. Vậy hãy viết về sex như là với bất cứ thứ gì khác mà bạn có thể đề cập đến trong tác phẩm, một cách chi tiết, cụ thể, rõ ràng, tránh khuôn sáo. Đừng chỉ dựa vào những điều mà cả thế giới đều đã biết. Elizabeth Benedict đã truyền đạt với độc giả bằng tất cả nhiệt huyết và những ví dụ vô cùng tuyệt vời.
Thứ hai là cuốn sách mà tất cả mọi nhà văn đều nên đọc: The Scene Book (Nghệ thuật dựng cảnh) của Sandra Scofield. Mỗi khi viết, tôi luôn muốn có cuốn sách này bên cạnh. Tác phẩm chỉ cho chúng ta cách phân bố chi tiết, sử dụng hành động sao cho nó chuyển tải tính cách nhân vật, ý tưởng và chủ đề tác phẩm. Tôi muốn giới thiệu nó cho tất cả các nhà văn, nếu có thể. Cuốn sách cung cấp cho chúng ta rất nhiều thông tin.
Vậy tôi đã bắt đầu bài giảng về sex như thế nào? Thứ nhất, khi bước vào những trường đoạn lãng mạn và nhạy cảm, tôi tự nhắc mình không được luẩn quẩn trong việc tìm cách miêu tả các bộ phận của người đàn ông "to đẹp" như thế nào hoặc làm sao để kiếm từ bóng gió chỉ cơ thể người phụ nữ. Tôi cũng không có tham vọng biến cảnh sex của mình thành vụ nổ hạt nhân làm biến đổi cả lịch sử miêu tả chuyện tình dục trong văn học. Tôi từng đọc một số đoạn viết về chuyện bản năng giữa đàn ông và đàn bà. Có một chuyện làm tôi nhớ mãi, dù đã quên mất tác giả cũng như là tên cuốn sách. Trong tác phẩm đó, chuyện sex của hai nhân vật diễn ra trên lưng một con ngựa đang phi lồng lên (có ẩn dụ nào ở đây chăng?). Đôi nam nữ cứ thế hưởng thụ phần lớn những cuộc vui trần tục trong khi con ngựa chạy lên chạy xuống từ ngọn đồi này sang ngọn đồi khác.
Lúc đó, tôi gần như ngả bổ chửng xuống ghế vì cười. Rồi họ dừng lại ở một cái hồ đóng băng, tụt xuống, tiếp tục quấn lấy nhau say mê, trong khi con ngựa thì đứng nhìn.
Thưa các bạn, tôi thậm chí không còn ngồi vững trên lưng ngựa, nói gì đến chuyện thực hiện cái công việc phức tạp và đầy nhục cảm đó trong khi nó đang chạy. Với tôi, chuyện này có thể ghi vào Kỷ lục Guinness thế giới.
Truyện lãng mạn thường mang cốt truyện vòng cung. Tôi hình dung kết cấu truyện lãng mạn thế này: Xin chào, anh làm "chuyện đó" thế nào? - Ồ, chúng ta không thể gắn bó với nhau mãi nếu không có sự giao hòa về thể xác - Ơn trời là chúng ta đã làm "chuyện đó" để mãi mãi gắn bó với nhau. Hết chuyện. Dù cốt truyện của nó chỉ đơn giản như vậy, tôi vẫn tôn trọng những điều sau.
Hãy chú ý đến cốt truyện và cảm xúc. Trong truyện lãng mạn, nếu nhân vật nữ chính và nam chính có buộc phải kết thúc với cảnh ở trên giường thì cũng đừng miêu tả sex như là chuyện làm xiếc giữa hai người. Đừng quá tập trung đến thân thể, hãy để ý đến sự cảm nhận về thân thể. Sex không nên chỉ được nhấn mạnh vào các cơ quan sinh dục mà hãy để ý đến ngón tay, chân và lồng ngực. Mọi thứ không cần phải được giải thích rõ ràng, hãy đưa cảm xúc ngập tràn vào trong đó...
Trong truyện, cảnh sex không nhất thiết lúc nào cũng phải đẹp và nghệ thuật. Sex thô bạo cũng có thể hữu dụng để miêu tả tâm trạng và tính cách của nhân vật. Một trong những cảnh sex tôi rất thích là ở trong phim Sex and the City, giữa nhân vật Miranda và chồng Steve. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo các tác phẩm như: Into the Forest - Jean Hegland, Animal Dreams - Barbara Kingsolver, Lady Chatterley’s Lover - DH Lawrence, Beloved - Tony Morrison...
Tác giả bài viết - Jessica Barksdale Inclán - sinh năm 1962, là tiểu thuyết gia người Mỹ nổi tiếng với cuốn Her Daughter's Eyes. |
(Nguồn: RBI)