Khi Sở Văn hoá Thông tin Hà Nội cấp phép cho triển lãm Xuân thì của Thái Phiên thì đây là triển lãm ảnh nude đầu tiên được nhà nước "bật đèn xanh". Giới mỹ thuật đón đợi sự kiện này từ lâu, bởi họ mong chờ sự thừa nhận chính thức cho những sáng tác nghệ thuật bấy lâu chỉ tồn tại âm thầm trong đời sống tinh thần của một bộ phận công chúng.
Hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn khẳng định, nude Việt Nam không thể công khai trễ hơn. Ông kể, một số nghệ sĩ Trung Quốc khi sang thăm VN đã rất ngạc nhiên vì biết đề tài này đến nay vẫn mới lạ trong tâm lý tiếp nhận của người Việt. Thực tế, nude, thậm chí là sex, không phải là những hình ảnh xa lạ trong sáng tác dân gian. Nét đẹp từ những "tạo vật của hoá công" hay sự hồn nhiên trong hoạt động bản năng của con người đã được tìm thấy trên các nắp thạp đồng, trên sản phẩm gốm sứ hay trong các công trình kiến trúc cổ.
![]() |
Ảnh của Trần Huy Hoan. |
Nhưng nude chưa được công nhận một cách chính thống và không được đối xử bình đẳng như các đề tài khác, nếu không muốn nói là vẫn bị phán xét khắt khe và định kiến. Nghệ sĩ Thái Phiên cho biết, ở VN, bộ môn khoả thân nghệ thuật chưa được đưa vào chương trình giảng dạy ở bất cứ trường lớp nhiếp ảnh nào. Người làm mỹ thuật tìm đến nude bằng tất cả sự mày mò và tâm trạng của kẻ mang niềm đam mê rụt rè, lén lút. Những tác phẩm nghệ thuật vì thế lặng lẽ ra đời như những đứa con bị ghẻ lạnh và xa lánh.
Dẫu không danh chính ngôn thuận, art nude vẫn tồn tại như một loại hình nghệ thuật không thể thiếu. Nghệ sĩ sáng tạo không phải để cất giấu. Tác phẩm đã ra đời, ắt hẳn phải tìm cách đến với công chúng, không được bằng đường cái quan thì cũng phải qua các ngõ hẹp. Thực tế, những tác phẩm tranh, ảnh nude trong và ngoài nước lâu nay đã xuất hiện dẫu còn nhỏ giọt và dè dặt trên những tạp chí như Thế giới Ảnh, Nhiếp ảnh... Các nhà triển lãm tư nhân cũng là những địa chỉ sớm cởi mở đón tiếp art nude. Tháng 11/2005, hoạ sĩ Lê Thiết Cương khai trương gallery 39A Lý Quốc Sư bằng triển lãm tranh, ảnh, tượng với một chủ đề ngắn gọn và trực diện - nude. Hai năm sau, anh kỷ niệm ngày ra mắt gallery bằng series 62 bức tranh mang chủ đề Tâm và Dục của hoạ sĩ Lê Thị Minh Tâm - một triển lãm khai mạc hôm 1/11, ghi lại những khoảnh khắc con người đến với tình dục như tìm về tự nhiên. Thỉnh thoảng, xen vào những cuộc trưng bày cá nhân của một vài tác giả, người xem lại bắt gặp một số tác phẩm là art nude.
Thế nên, muộn còn hơn không, người Việt phải làm quen với cái thực chất đã rất thân thuộc. Ông Vũ Huyến, nhà lý luận phê bình nhiếp ảnh - Phó chủ tịch Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh VN, cho rằng, đến bây giờ VN mới có triển lãm nude là quá muộn so với thế giới. “Chúng ta nên bình thường hoá những chuyện này. Tại sao người ta có thể triển lãm ảnh lao động, ảnh thiên nhiên mà không thể trưng bày những tác phẩm ghi lại cái đẹp nhất của con người?”, ông nói.
Tác phẩm "Sơn nữ" của Thái Phiên.
Nhưng ông cũng lưu ý, nude là một đề tài nhạy cảm, nhất là trong các xã hội phương Đông. Vấn đề là lựa chọn tác phẩm như thế nào để triển lãm. Cũng là cởi bỏ xiêm y, nhưng điều khiến các nghệ sĩ băn khoăn là làm sao phân biệt được giữa nude (nghệ thuật) và naked (trần truồng). Theo hoạ sĩ Lê Thiết Cương, một tác phẩm nude thành công phải chất chứa cả nhục cảm lẫn mỹ cảm. Đề tài không quan trọng, vấn đề là cách kể và cách chụp của người nghệ sĩ. “Tranh, ảnh nude mà 'sạch sẽ' quá là vứt. Nó phải gợi dục, thứ dục tính rất người”, anh nói. Cụ thể hơn, nhiều ý kiến cho rằng, để có được những tác phẩm art nude đích thực, người nghệ sĩ phải có cái tâm đủ tĩnh và tay nghề đủ chắc, đủ tinh tế để biết xử lý ánh sáng, bố cục, màu sắc sao cho mẫu nude không phản cảm, không thô tục mà có thể hướng con người đến những xúc cảm thánh thiện.
Giữa nghệ thuật và đồi truỵ trong art nude chỉ là một ranh giới mong manh. Đó cũng là nguyên nhân gây nên tâm trạng lúng túng của các nhà quản lý văn hoá. Do không có một hệ tiêu chí rõ ràng để phân định, nên trong nhiều trường hợp, sex đã nấp dưới bóng của art nude để tạo nên những hệ luỵ không nhỏ trong đời sống xã hội. Khỏa thân nghệ thuật đã cũ với thế giới nhưng vẫn còn mới ở Việt Nam, đặc biệt là trong nhận thức và trình độ thẩm mỹ của đại bộ phận công chúng. Trong những năm gần đây, khi trào lưu chụp ảnh nude bung ra, không ít hình ảnh trần truồng phi nghệ thuật đã lan tràn trên mạng, tạo nên những cách nhìn méo mó về loại hình art nude. Hơn nữa, trong một xã hội Á Đông, công chúng không dễ đồng thuận ngay với một loại hình văn hoá chưa thực sự phổ biến và còn có phần khác lạ với các giá trị truyền thống. Nhiếp ảnh gia Trần Huy Hoan cho rằng, có thể bản thân người làm quản lý không kỳ thị gì với tranh ảnh nude, nhưng họ buộc phải cân nhắc đến phản ứng của dư luận. Sự hạn chế trong trình độ tiếp nhận của người xem làm họ e ngại.
Trong bối cảnh đó, hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn cho rằng, các hội nghề nghiệp phải là chỗ dựa cho nghệ sĩ, tư vấn chuyên môn cho giới quản lý và định hướng công chúng. Chia sẻ quan điểm này, trong trường hợp của nghệ sĩ Thái Phiên, ông Vũ Huyến cho biết: “Chúng tôi nhận bảo trợ nghệ thuật cho triển lãm Xuân thì vì Thái Phiên là hội viên của Hội. Hơn nữa, đây là những bức ảnh rất tốt thì tại sao lại không đưa ra trưng bày. Tôi tin nó sẽ hướng công chúng đến những điều tốt đẹp”.
Lưu Hà