Tâm lý nói chuyện của đàn ông
Trước hết cần phải thấy rằng nam và nữ sử dụng ngôn ngữ không giống nhau. Nếu phụ nữ coi ngôn ngữ là công cụ để giao tiếp thì nam giới lại coi nó là công cụ để đua tranh. Ai nghĩ rằng đàn ông ít nói hơn đàn bà là rất nhầm. Hãy thử quan sát một hội nghị có cả nam và nữ: nam giới nói rất hăng, bởi vì đó là chỗ tranh tài xem ai có tầm nhìn xa hơn, đề xuất táo bạo hơn. Còn nói chuyện ở nhà với vợ thì tranh cái gì? Vì vậy họ chỉ ầm ừ cho qua chuyện!
Tác giả cuốn Những khảo nghiệm về đàn ông, Richard Stin phát hiện: "Trong khi nói chuyện, đàn ông luôn tìm cách thay đổi ý kiến hoặc hành vi của người nói chuyện với mình. Khi có động cơ đó, họ nói như máy. Ngược lại, không có động cơ đó, họ như người buồn ngủ". Vì vậy trong câu chuyện, đàn ông thường đưa ra một chủ đề gì đó để tranh luận, như vậy mới có chỗ để giành phần thắng. Nếu câu chuyện chỉ là giãi bày tâm sự như kiểu "hôm nay buồn, cô bạn nghĩ sai về mình" thì họ nghe một cách lơ đãng.
Sau 17 năm nghe hàng núi băng ghi âm sinh hoạt vợ chồng, nữ chuyên gia xã hội học Pamela Feseman cho biết: trong đời sống vợ chồng, nếu câu chuyện do đàn ông khởi xướng thì có tới 96% sẽ được phát triển đến cùng, nhưng nếu do phụ nữ bắt đầu thì tỷ lệ ấy hạ xuống chỉ còn 34%. Số còn lại do nam giới bỏ cuộc hoặc tìm cách phá ngang. Giáo sư Walon Farayer lại đi theo một hướng khác. Ông tổ chức từng nhóm nam nữ nói chuyện với nhau và rút ra nhận xét: nếu nhóm có từ 6 người trở lên và gồm nửa nam, nửa nữ thì thời gian nói chuyện của nam chiếm tới 72% và chủ đề câu chuyện thường bị dẫn dắt vào những vấn đề mà nam giới thích. Nữ giới có xu hướng mỉm cười và đặt những câu hỏi cho rõ thêm. Nam giới hay có thói quen cắt ngang lời người khác để thêm ý mình vào. Ngay cả trường hợp câu chuyện đã được nữ giới mào đầu thành công nhưng chỉ một lúc sau nam giới đã nói xen vào và lái câu chuyện sang hướng họ thích. Nhà nghiên cứu người Mỹ Donna Jiman còn tỉ mỉ hơn, bà nhận thấy đàn ông hay nói xen khi phụ nữ đang nói hơn là khi một người đàn ông khác đang nói. Còn khi đàn ông nói mà phụ nữ có nói xen vào, họ cũng phớt lờ như không nghe thấy.
Như vậy, sự bất bình đẳng nam nữ tồn tại ngay cả khi họ nói chuyện với nhau. Nói tóm lại, trong khi trò chuyện, việc quan trọng hàng đầu của đàn ông là làm sao "cầm trịch" được cuộc nói chuyện hoặc là giành ưu thế. Giáo sư Kanda Weis nhận xét: "Chính tâm lý ganh đua giành phần thắng là trở ngại lớn nhất của đàn ông để có được hạnh phúc gia đình và cũng làm cho họ không nhìn thấy những yếu kém của mình".
Làm gì khi chồng ít nói?
Có thể nhận thấy phụ nữ thường "mạnh" trong những chuyện tâm tình. Hai người đàn bà hợp chuyện có thể ngồi thủ thỉ với nhau cả buổi. Cởi mở tâm tình là nhu cầu của phụ nữ. Chính vì thế, nữ giới thường mong có được người chồng như vậy để họ chia sẻ mọi buồn vui nhưng thực tế rất khó tìm được người đàn ông như vậy.
Một người vợ phàn nàn rằng không có cuộc sống nào buồn tẻ hơn là sống với chồng. Chuyên viên tư vấn gợi mở: "Chắc anh ấy hay nói những điều không hợp ý chị?". Chị trả lời ngay: "Nếu thế đã không buồn. Đằng này, anh ấy chỉ đi làm về là ngồi im. Tôi đành phải bắt chuyện "Hôm nay ở cơ quan anh có chuyện gì à?". Anh ấy đáp: "Không, bình thường". Tôi kể chuyện ở cơ quan tôi thì anh ấy miễn cưỡng nghe nhưng không nói một lời, càng không hé răng về công việc của anh ấy, cứ như bí mật quân sự không bằng. Có khi cả buổi tối, anh ấy chẳng mở miệng lần nào. Nhưng một lần, tôi cùng anh ấy đến chơi nhà người bạn. Tôi vô cùng ngạc nhiên thấy anh ấy trò chuyện rất rôm rả. Lại có biết cả những truyện tiếu lâm rất dí dỏm. Tôi nghĩ bụng, chắc là nhờ có mấy phụ nữ nhưng tôi đã nhầm. Một lần khác, ở chỗ toàn đàn ông, anh ấy cũng ba hoa không kém. Thế ra, chỉ với riêng tôi anh ấy lầm lỳ không nói. Hay là anh ấy coi thường tôi?".
Nhưng nếu am hiểu tâm lý đàn ông, chị em không nên lấy đó làm buồn. Các nghiên cứu tâm lý đàn ông hiện đại trong gia đình đều khẳng định là những lúc đàn ông không nói chuyện với vợ con phần lớn là họ đang bằng lòng với thực tại. Hình ảnh người đàn ông buổi tối ngồi nhà lẳng lặng nhâm nhi chén trà hay đọc báo là lúc tâm trạng họ thanh thản, yêu đời. Người vợ hiểu chồng nên để cho họ được im lặng hưởng thụ bầu không khí đầm ấm mà ta gọi là hạnh phúc gia đình.
Nhạc sĩ Chopin, người Ba Lan, còn có thói quen thích ngồi một mình trong phòng riêng để "tìm lại chính mình". Giáo sư tâm lý học Richard White, người Mỹ, là một người hay làm việc ở nhà. Ông quy định với vợ khi nào đang suy nghĩ một vấn đề không muốn ai làm gián đoạn thì ông đội lên đầu một chiếc mũ vải màu xanh, quy định đó là tín hiệu "hãy để tôi được yên". Nhờ cách đó, hai ông bà không bao giờ làm phiền nhau, họ sống rất hòa hợp. Nhưng nếu chị em nào muốn chồng nói chuyện nhiều hơn cũng chẳng khó, điều cơ bản là phải biết cách nói chuyện với chồng. Các chuyên gia tâm lý đưa ra lời khuyên cho những phụ nữ cảm thấy bất hạnh vì chồng ít lời: "Bạn đừng nói chuyện theo kiểu trò chuyện với bạn gái, đừng giãi bày tâm sự về những cái trừu tượng mà phải biết cách nêu vấn đề cụ thể cho anh ta tranh luận. Thỉnh thoảng bạn đặt một câu hỏi lật ngược vấn đề. Anh ta sẽ hăng hái lên ngay. Nếu bạn tỏ ra phục tài, công nhận lý luận của anh ta có lý thì lần sau anh ta sẽ rất thích nói chuyện với bạn".
Đàn ông không thích những "câu chuyện riêng". Cái mạnh của họ là ở chỗ đông người. Có lẽ do bản chất ganh đua, hiếu thắng, đàn ông lúc nào cũng muốn mình phải hơn những người đàn ông khác. Ngay cả những khi kể chuyện tiếu lâm, hình như họ cũng nghĩ ai kể được nhiều và làm cho mọi người cười nhiều nhất là thắng, ai phải ngồi nghe là thua. Nói cách khác, đàn ông thích dùng ngôn ngữ để khẳng định vị thế của mình trong một môi trường cụ thể.
Tổng biên tập tạp chí The New Men ở Mỹ cũng nhận xét: "Nói về những yếu kém của đàn ông chính là những điều đàn ông ngại nghe nhất. Nam giới cũng ngại viết những bài không có lợi cho họ. Thậm chí họ còn không muốn nghĩ đến những chuyện ấy nữa". Không ít ông "thiếu vốn từ" để thể hiện tình cảm thân mật. Họ khó chia sẻ với phụ nữ những nỗi âu lo, những niềm trăn trở. Tâm trạng đàn ông càng xúc động thì vẻ ngoài của họ càng trầm tĩnh, lầm lỳ, lý tính, tập trung tư tưởng đối mặt với sự thật để tìm một giải pháp, chứ không thích chia sẻ với người khác.
Nhà ngôn ngữ học Litlin Gras còn đi sâu vào sự khác nhau giữa ngôn ngữ đàn ông và phụ nữ. Ông cho rằng các nền văn hóa đều tìm thấy sự khác biệt này và chính nó làm trở ngại cho việc giao tiếp giữa nam và nữ. Ngôn ngữ đàn ông tỏ ra đĩnh đạc còn ngôn ngữ phụ nữ có nhiều nhấn nhá, tình cảm hơn. Cho nên đa số người vợ đều không thỏa mãn với cách nói chuyện của chồng. Một nữ giáo viên đã sống với chồng hơn 20 năm tổng kết: "Mỗi lần tôi và anh ấy nói chuyện với nhau thường dẫn đến hai kết cục, một là tranh luận quyết liệt, hai là tôi nói một mình để rồi kết thúc nhạt nhẽo". Cho nên những phụ nữ không ngoan thường chỉ nói với chồng càng ngắn gọn càng tốt. Thí dụ: "Anh đi mua hộ em mấy cái bánh mỳ đi!" Chứ không nên nói: "Hôm qua, bọn trẻ nhà mình bảo thích ăn bánh mỳ theo kiểu Tây. Ăn cơm mãi cũng chán, bữa nay thay đổi bằng bánh mỳ xem nào. Em đang dở tay, anh xuống nhà lấy xe máy ra cửa hàng đầu phố mua cho nhanh!". Bởi vì sau câu nói dài dòng như thế anh chồng có thể hỏi: "Mua cái gì cơ?". Nói ngắn và đừng tranh luận nếu bạn không biết nhún nhường trước đàn ông, đó là bí quyết để người chồng muốn nói chuyện với bạn! Hệ quả của điều này là không khí cởi mở và sự quý mến mà người chồng dành cho bạn.
(Theo Thế Giới Mới)